Hờ, Giang Hựu Nam tức giận lườm cô một cái, cái gì mà đã được giá hời mà còn đòi khuyến mại, đây chính là ví dụ tiêu biểu: “Nếu như đến lúc đó mà em không vừa khóc vừa quậy vừa đòi thắt cổ, anh sẽ đổi tên thành Lâm Hựu Nam!”

“Ấy, cái tên này không tệ đâu nha...” Lâm Ái đuổi theo sau lưng anh, chạy vào phòng ngủ.

Đàm Tuyết Vân chính thức bắt tay cùng Âu Dương Kiều, hai người này không hề kiêng kỵ gì mà đối đầu với Nam Cung Phong, Âu Dương Vân cuối cùng không thể nhẫn nhịn được nữa, tức tối đến văn phòng của Nam Cung Phong, ném một đống văn kiện trong tay tới trước mặt anh: “Anh nhìn đi, anh nhìn đi, công việc kinh doanh ở mấy chi nhánh của anh đều bị phá hoại một cách ác ý, hiển nhiên là đám người của Đàm Tuyết Vân làm, rốt cuộc anh còn định án binh bất động đến bao giờ?”

“Ai bảo anh án binh bất động, hai ngày trước có một lô hàng của Đàm Tuyết Vân vận chuyển đến Nga bị kiểm tra ra chứa hàng cấm ở chốt hải quan, bà ta đã lỗ mất mất trăm tỷ rồi.”

“Vậy còn Âu Dương Kiều thì sao? Bây giờ cô ta ỷ thế có Bạch Thất Gia chống lưng, ngang nhiên trắng trợn chống đối chúng ta, anh định đối phó với cô ta thế nào? Đánh chó còn ngó mặt chủ, anh đối phó với cô ta chắc chắn Bạch Thất Gia sẽ không để yên, bây giờ cách giải quyết duy nhất là nói với Bạch Thất Gia Quý Phong chính là con trai của ông ấy, để Bạch Thất Gia ngăn chặn không cho người phụ nữ kia làm xằng làm bậy!”

“Sao em cứ nhắc đến chuyện Quý Phong mãi thế? Lẽ nào ngoài Quý Phong ra, chúng ra không còn vũ khí có lợi nào chắc?”

“Còn có cái gì nữa, anh nói cho em nghe xem? Bây giờ anh gặp địch trước địch sau, hai người họ một người thuộc giới xã hội đen, một người ra vẻ làm ăn chân chính, căn bản không có cách nào công kích được.”

“Em không cần lo lắng những chuyện này, anh sẽ giải quyết, em ra ngoài trước đi.”

“Rõ ràng là vấn đề có thể giải quyết ngay trong một lần, anh cứ phải chui đầu vào chỗ chết, Quý Phong chui rồi anh cũng thích chui theo, chỉ cần Bạch Thất Gia biết Quý Phong là con trai của ông ấy, ông ấy chính là người của phe ta, đến lúc đó hai bên bắt tay hợp tác, vừa đánh bại Đàm Tuyết Vân vừa để Bạch Thất Gia bỏ Âu Dương Kiều, sau này chẳng còn việc gì nữa, như thế không phải tốt hơn sao?”

“Em cảm thấy tốt, vậy Quý Phong thì sao? Cậu ấy cũng thấy tốt à? Không phải em đã đến tìm cậu ấy rồi sao, cậu ấy cũng nói rõ với em rồi, cậu ấy không thể nhận người cha như Bạch Thất Gia, em còn muốn thế nào nữa?”

“Cậu ấy không nhận là bởi vì trong lòng cậu ấy có khúc mắc, khúc mắc này chỉ có Bạch Thất Gia mới loại trừ được, nhưng anh không nói với người ta, người ta làm sao có cơ hội giải trừ khúc mắc trong lòng con trai?”

“Em đừng có nói hùng hồn như thế nữa, cứ như là vì cha con người ta đoàn viên vậy, thực ra em cũng chỉ muốn nhờ cơ hội này lôi kéo thế lực của Bạch Thất Gia, đồ ích kỷ!”

Âu Dương Vân tức điên lên, cô giậm chân bình bịch: “Anh mới là thứ ích kỷ, trông cứ như nghĩa khí đàn ông lắm, tôn trọng quyết định của anh em lắm, thực ra anh đang gián tiếp ngăn cách tình phụ tử một giọt máu đào hơn ao nước lã của người ta, muốn tốt cho một người, là nên giúp cậu ấy tìm cha mình, chứ không phải giúp cậu ấy xa rời người thân!”

“Em tưởng mình đang đóng phim truyền hình đấy à? Dùng biện pháp hòa bình giúp hai người có khúc mắc giải quyết vấn đề? Nghe có vẻ cảm động lắm nhỉ, nhưng em nhìn cho rõ đi, đây là hiện thực chứ không phải trong phim!”

“Phim ảnh cũng là một phần của cuộc sống thôi, lúc trước khi anh có mâu thuẫn với ba mẹ anh vì chuyện của ba mẹ Đường Huyên, anh tuyên bố không bao giờ về nhà nữa, lúc đó có phải em nên tôn trọng quyết định của anh, cùng anh cao chạy xa bay chứ không quan tâm đến cảm nhận của ba mẹ, mới tỏ rõ được tấm lòng em yêu anh?”

“Đúng vậy.”

“Tốt nhất anh nghĩ cho kĩ rồi hẵng trả lời, em nhắc nhở anh lần cuối cùng, anh có thể nhịn được cơn tức này, chứ em không nhịn nổi nữa, nếu như anh không nói thì để em tự nói!”

“Em dám à!”

Âu Dương Vân đã đi tới cửa, cô không chịu tỏ ra yếu thế mà quay lại đối trả một câu: “Có cái quái gì mà em không dám chứ? Chúng ta cứ đợi mà xem!”

Nam Cung Phong không để tâm tới lời Âu Dương Vân nói cho lắm, cho đến ba ngày sau, anh đột nhiên nhận được điện thoại của Bạch Thất Gia.

Sau khi tan làm, anh đến chỗ ở của Bạch Thất Gia, Bạch Thất Gia bình tĩnh đưa cho anh một bức thư nặc danh: “Cậu xem cái này đi.”

Anh nghi hoặc một lúc, chậm rãi nhận lấy, có lẽ do sợ để lộ bút tích nên bức thư này được đánh máy đàng hoàng: “Bạch Thất Gia, chào ông, thứ lỗi cho tôi không tiện để lộ thân phận mà dùng cách gửi thư này nói với ông một chuyện quan trọng, người con trai ông đang tìm chính là trợ thủ đắc lực nhất của Nam Cung Phong – Quý Phong, bởi vì cậu ấy có một số thành kiến với ông nên đã làm phẫu thuật chỉnh hình bằng tia laser từ một năm trước để xóa bỏ vết bớt đỏ trên đùi, nếu như ông muốn cứu vãn trái tim con trai mình, xin hãy li hôn với Âu Dương Kiều, sau đó dùng tình cảm thật lòng cảm hóa cậu ấy...”

Nét mặt Nam Cung Phong đột ngột trầm xuống, Bạch Thất Gia hỏi anh: “Là thật sao? Quý Phong thực sự là con trai ta?”

Anh không trả lời câu hỏi của ông ấy, mà nhẫn nhịn lửa giận, đứng dậy và nói: “Thất Gia, chuyện này tôi sẽ giúp ông kiểm tra, bây giờ tôi có chút việc gấp, cáo từ trước.”

Anh vội vã rời khỏi căn hộ của Bạch Thất Gia, nóng lòng chạy về nhà, hai vợ chồng già trong dinh thự Bạch Vân đã có việc phải ra ngoài, trong nhà chỉ còn Âu Dương Vân và cô em chồng, hai người đang ngồi trong phòng khách dưới tầng nói về chuyện đàn ông trước khi cưới và sau khi cưới có thể giảm giá bao nhiêu phần, lúc này, Nam Cung Phong mặt mũi lạnh tanh bước vào nhà.

Anh bước nhanh tới trước mặt Âu Dương Vân, túm cánh tay kéo cô đứng dậy khiến cô em gái bên cạnh sợ hết hồn, vội vã hỏi: “Anh, làm sao vậy?”

Nam Cung Phong không để ý tới cô mà chất vấn Âu Dương Vân: “Em thật sự đã nói chuyện của Quý Phong cho Bạch Thất Gia?”

Âu Dương Vân kinh ngạc trừng to hai mắt, hoảng hốt lắc đầu: “Em không nói.”

“Em còn không thừa nhận à? Chính miệng em đã nói với anh cứ đợi rồi xem đấy mà? Bây giờ anh thực sự là đợi được rồi, Âu Dương Vân em thật sự quá giỏi, dùng thư nặc danh để khiêu chiến giới hạn của anh, câu chữ còn nhét đầy vẻ hiệp nghĩa, trước hết là bảo ông ấy li hôn với Âu Dương Kiều, rồi dùng tình cảm thật lòng cảm hóa Quý Phong, em thật sự tưởng minh là quan thế âm Bồ Tát phổ độ chúng sinh tái thế à?”

Âu Dương Vân tỉnh táo lại từ trong cơn chấn động, cô vội vàng biện minh: “Em không gửi thư nặc danh gì cả, sao lần nào anh cũng không tin em thế?”

“Chuyện này em bảo anh tin em thế nào được? Ngoài em và anh ra, không có người thứ ba biết chuyện này, lẽ nào Quý Phong tự mình gửi thư à?”

Nam Cung Phong lên giọng quát máng, Âu Dương Vân tủi thân chết đi được: “Em đã bảo không làm là không làm, anh không tin em, em cũng hết cách!”

Bây giờ cho dù cô có một trăm cái miệng cũng không nói rõ được, ai bảo hôm đó ở văn phòng của Nam Cung Phong cô nói những câu mà có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, lúc đó chỉ vì cố ý muốn khích tướng anh chứ không có ý định đi tìm Bạch Thất Gia nói bí mật, cô không phải người như thế, cô tưởng Nam Cung Phong sẽ hiểu.

“Anh đã dặn đi dặn lại em không thể nói là không thể nói, em vẫn cố chấp coi lời anh như gió thổi qua tai, bây giờ thì hay rồi, Quý Phong nhất định sẽ cho rằng anh là người thất tín, anh không biết lí lẽ, Âu Dương Vân, em có biết em đã phá hoại tình bạn và tín nhiệm suốt mười năm của bọn anh rồi!”

“Em không làm như thế, em phải nói thế nào anh mới tin đây?”

“Đến nước này rồi em vẫn còn cứng miệng cơ à? Thái độ này của em bảo anh làm sao để dọn dẹp cái đống hỗn độn em bày ra đây?”

Hờ, Âu Dương Vân cạn lời đến mức cực độ, đúng là có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa được, cô đột nhiên vùng vẫy thoát khỏi bàn tay của Nam Cung Phong, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đúng rồi đấy, đây là tôi làm đấy, được chưa, tôi sai rồi đấy, cầu xin anh thay tôi dọn dẹp đống hỗn độn đó đi!”

Cô quay người chạy ra ngoài, Nam Cung Phong giơ tay túm cô lại: “Em định đi đâu? Em làm sai rồi còn định cãi lý nữa chắc?”

“Bỏ tôi ra.”

Cô rất buồn lòng, cũng rất tức giận, tức giận vì Nam Cung Phong đổ oan cho cô, cô chẳng buồn quay đầu lại đã chạy ra khỏi nhà.

Tình Tình vẫn luôn ngơ ngác đột nhiên hoàn hồn lại, vội vàng giục anh: “Anh, mau đuổi theo đi, chị dâu đã chạy mất rồi...”

“Thích chạy thì cho cô ta chạy!”

Nam Cung Phong hừ lạnh một tiếng, quay người tức giận chuẩn bị đi lên tầng.

“Anh ơi, là em, thư do em gửi, là em nói bí mật cho ông ấy.”

Nam Cung Phong quay phắt lại, không dám tin vào tai mình, anh hỏi lại: “Em nói cái gì?”

Tình Tình cắn mặt, mặt mũi đỏ bừng: “Bức thư nặc danh mà Bạch Thất Gia nhận được là do em gửi, anh trách oan chị dâu rồi.”

“Sao em biết được chuyện này?”

“Là Quý Phong uống rượu say rồi tự nói với em...”

“Em điên thật rồi đúng không? Ai bảo em tự ra quyết định như thế?!”

Nam Cung Phong ấn chặt hai vai cô, nếu không phải từ nhỏ tới lớn chưa từng đánh cô, anh thực sự muốn tát cho cô một phát.

Anh quay người chạy ra khỏi nhà, ngồi trên xe gọi điện thoại cho Âu Dương Vân: “Xin lỗi, số điện thoại mà bạn gọi đã tắt máy...”

Người phụ chết tiệt này, cứ hở ra là tắt máy!

Anh khởi động xe, xoay vô lăng, chiếc xe lao ra khỏi cổng lớn của dinh thự.

Anh lái xe dọc theo con đường lớn, tìm thật cẩn thận, chưa được bao lâu đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở cửa rạp chiếu phim, Âu Dương Vân ngồi trên bậc thềm đá, trong tay ôm hộp bỏng ngô, nhét vào miệng mình như muốn xả cơn giận.

Hờ, còn có tâm trạng ăn uống được, xem ra cũng không phải giận dỗi gì to tát lắm.

Anh xuống xe, từ từ bước tới, đặt mông ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ giọng nói: “Anh xin lỗi nhé.”

Âu Dương Vân chẳng buồn liếc nhìn anh, nhích người qua chỗ khác, để anh không nhìn rõ được mặt cô, nhai bỏng ngô trong miệng rôm rốp rồm rộp, nghe thôi mà da đầu Nam Cung Phong đã tê dại hết cả.

“Anh xin lỗi em đó, em có nghe thấy không?”

Anh kéo cánh tay cô, cô giận dỗi quay đầu lại: “Xin lỗi làm gì?”

“Bức thư đó là Tình Tình gửi, anh hiểu nhầm em rồi...”

Âu Dương Vân tủi thân đến mức mắt mũi đỏ ửng lên: “Cho nên anh mới chạy ra tìm em, cũng vì biết đã đổ oan cho em mới chạy ra đúng không? Có phải nếu Tình Tình không thừa nhận, tối nay anh cũng không quan tâm em sống chết thế nào đúng không?”

“Làm sao thế được, lúc đó anh giận quá mất khôn, cho dù Tình Tình không thừa nhận, anh bình tĩnh một lát sẽ nhanh chóng chạy đi tìm em thôi.”

“Sao anh dám chắc là có thể tìm được em? Nếu như em chạy tới một nơi rất xa khiến anh không tìm được thì sao? E là anh cũng không vì thế mà cảm thấy áy náy gì đâu!”

“Anh tin rằng em sẽ không thể chạy quá xa, cho nên mới trơ mắt nhìn em chạy ra ngoài mà không ngăn em lại, bây giờ em là mẹ của hai đứa trẻ rồi, không phải chỉ có một mình nữa, cho nên em sẽ không tùy hứng mà chạy tới một nơi anh không tìm nổi, Vân nhà chúng ta rất có trách nhiệm, quả nhiên không chạy quá xa.”

“Anh bớt đi!” Những lời khéo léo của anh không có tác dụng gì: “Anh thà tin rằng em sẽ không chạy xa chứ không chịu tin lời em nói, dù sao chỉ cần có chuyện gì xảy ra thì người đầu tiên anh nghi ngờ chính là em, lần nào cũng vậy, em dễ bắt nạt thế à?”

Âu Dương Vân tủi thân đến bật khóc, Nam Cung Phong áy náy ôm lấy cô: “Được rồi, anh xin lỗi, lần này do anh không đúng, nhưng em cũng nghĩ mà xem, với tình huống ấy, anh căn bản không thể nào nghi ngờ nổi người khác, lời em đã nói ba ngày trước và lời lẽ trong bức thư giống y hệt nhau...”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện