Thẩm Cảnh Trừng hoàn toàn ngây người.

Cô bé búp bê này, nói khóc là khóc ngay được? Chắc chắn là diễn viên rồi!

Kiểu bẩm sinh ấy.

Dù sao thì cũng thật lợi hại…

Tiểu Bồ Đào thật sự rất tủi thân.

Con bé dựa vào vai Thẩm Nhất Nhất, mím chặt môi, những giọt nước mắt to như hạt đậu lăn dài trên đôi mắt to tròn như nho đen, mái tóc xoăn màu nâu sẫm ánh vàng nhạt vì tiếng nấc của con bé mà rung lên từng đợt, trông vô cùng đáng yêu.

Thẩm Nhất Nhất vuốt ve lưng con gái, dịu dàng an ủi: "Sao có thể như vậy được? Mẹ và anh trai đều yêu quý Tiểu Bồ Đào nhất mà."

"Anh trai không yêu…" Tiểu Bồ Đào lập tức quay đầu nhìn Thẩm Cảnh Trừng đang im lặng đứng bên cạnh, "Anh trai không thích Tiểu Bồ Đào!"

Thẩm Nhất Nhất biết rõ, con gái mình vốn nhạy cảm, vì vậy, cô phải từ từ giúp con bé tìm lại cảm giác an toàn.

Thế là cô bế con gái, đi đến trước mặt Thẩm Cảnh Trừng, nhẹ nhàng hỏi: "Là anh trai tự mình nói sao?"

"Không phải!" Tiểu Bồ Đào khẳng định chắc nịch, "Nhưng con biết, anh trai chính là nghĩ như vậy!"

Nghe đến đây, Thẩm Cảnh Trừng bỗng nhiên như được khai sáng, hiểu ra cô nhóc này muốn làm gì…

Cô cô cô!

Chẳng lẽ con bé muốn mình nói yêu nó sao?!

Họ còn chưa quen biết nhau mà!

Làm sao có thể nói yêu một cô bé mới gặp lần đầu được chứ!!!

Núi lửa trong lòng Thẩm Cảnh Trừng sục sôi, như sắp phun trào đến nơi.

"Anh trai…" Tiểu Bồ Đào bỗng nhiên nức nở, nước mắt lại bắt đầu rưng rưng.

Trông con bé như một con búp bê sứ sắp vỡ tan.

Toàn thân Thẩm Cảnh Trừng cứng đờ.

"Anh trai yêu em!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/mot-thai-hai-bao-co-tong-theo-duoi-vo-that-khac-thuong-myhi/chuong-90.html.]

Bất ngờ, Thẩm Cảnh Trừng như hô khẩu hiệu, thốt ra bốn chữ này.

Thẩm Nhất Nhất sững sờ, Tiểu Bồ Đào lại cười rạng rỡ hơn ai hết.

Con bé thoát khỏi vòng tay mẹ, chạy hai bước, ôm chầm lấy Thẩm Cảnh Trừng, hôn lên má cậu bé, "Anh trai quả nhiên là anh trai tốt nhất!"

Lúc này Thẩm Cảnh Trừng mới phản ứng lại, hình như mình bị cô em gái tinh quái này gài bẫy rồi!

Nhưng cậu bé có thể làm gì được chứ.

Anh trai thì phải nhường nhịn em gái mà.

Thẩm Cảnh Trừng bỗng nghĩ đến tương lai.

Sau này, cậu bé sẽ dẫn theo cô em gái đáng yêu này tham dự các buổi giao tiếp xã hội.

Trước đây, cậu bé cảm thấy trong số những bạn nữ quen biết, chỉ có Triệu Tiểu Quỳ và Tần Mộng Nhiễm là xinh xắn một chút.

Vì vậy cậu bé cơ bản chỉ bằng lòng nói chuyện với hai người họ.

Nhưng sau này, Thẩm Cảnh Trừng chỉ muốn nói chuyện với em gái ruột của mình, Thẩm Phồn Tinh!

Có cô bé ở đây, những bạn nữ khác đều trở nên kém sắc!

Em gái là xinh đẹp nhất!

Thẩm Nhất Nhất thấy hai đứa trẻ chơi đùa cùng nhau, Tiểu Cam không còn như trước kia, đối xử với em gái theo kiểu "miệng chê nhưng lòng lại thương", cảm giác tội lỗi trong lòng cô cũng vơi đi phần nào.

Nếu khoảng cách lần này có thể tăng thêm tình cảm anh em của chúng, vậy thì cô cũng không hoàn toàn là sai lầm.

Thẩm Nhất Nhất bước ra khỏi phòng, bất ngờ nhìn thấy A Hi vừa hút thuốc xong đi ra.

"Cậu lại nhờ ai cày game hộ rồi?" Thẩm Nhất Nhất nhìn về phía phòng khách, sau đó lại nhịn không được cằn nhằn A Hi, "Lâu như vậy rồi, sao vẫn chưa cai thuốc lá?"

"Biết rồi biết rồi…" A Hi mất kiên nhẫn liếc cô một cái, đồng thời, nhìn về phía phòng Thẩm Cảnh Trừng, thần thần bí bí hỏi: "Nhìn ra gì chưa?"

"Ừ."

A Hi nhướn mày, "Ồ? Nói xem cậu nhìn ra được gì."

Trái tim Thẩm Nhất Nhất nhói đau, nỗi đau lòng không thể hiện ra trước mặt lũ trẻ lúc này tuôn trào, "Mình biết mình đã lạnh nhạt với Tiểu Bồ Đào."

A Hi: "..."

Cô ấy phát hiện đầu óc Thẩm Nhất Nhất thật sự lúc thông minh lúc không! 
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện