Cậu ấy đặt thùng nước nóng bên giường ta, đứng đó nhìn chằm chằm vào m.ô.n.g ta, hình như là muốn giúp ta.

Ta vội vàng nói: "Ngươi ra ngoài đi..."

Ba chữ "ta không thích" còn chưa kịp bay khỏi miệng, cậu ấy đã đáp một tiếng "Được" rồi chạy ra ngoài, không hề dây dưa chút nào.

Vì m.ô.n.g đau nên không tiện di chuyển, Toàn công công đặc biệt đến báo cho ta biết, ta có thể nghỉ một ngày không cần đi hầu hạ Tiêu Cẩn Du.

Trước khi rời đi, ông ta nói: "Tiểu Đệ Tử, phúc khí của ngươi còn ở phía sau đấy!"

??? Không biết khi bọn họ nhìn thấy Tiêu Cẩn Du không chút lưu luyến đẩy ta ra khỏi lòng, liệu có còn nói được như vậy không?

Đúng vậy.

Ta nghi ngờ rồi.

Ta nghiêm túc suy nghĩ cả một đêm, cảm thấy có khi nào Tiêu Cẩn Du căn bản không thích thái giám không nhỉ!

5.

Lúc cung nữ của Thái hậu đến tìm ta, ta đang nằm bò trên giường ăn quýt Tiểu Hổ Tử bóc cho.

Trước khi vào cung ta cũng đã từng nghe nói qua vị Thái hậu này, nghe bảo là mẹ ruột của Tiêu Cẩn Du, sau khi Tiêu Cẩn Du đăng cơ đã từng làm ầm ĩ một trận.

Chuyện ầm ĩ thế nào thì không ai biết, chỉ là từ đó về sau bà ta bắt đầu ăn chay niệm Phật, không còn hỏi đến chuyện bên ngoài nữa.

"Thái hậu nương nương muốn gặp Đức công công." Tiểu cung nữ đứng ở cửa nói.

Tiểu Hổ Tử tiến lên đón, cười nói: "Tiểu Đệ Tử đi lại bất tiện, để ta đi cùng hắn."

Tiểu cung nữ nhìn Tiểu Hổ Tử một cái, mặt đỏ lên, gật gật đầu.

Còn ta chưa kịp nói gì đã bị Tiểu Hổ Tử lôi từ trên giường xuống.

Cậu ấy ghé sát tai ta, nhỏ giọng nói: "Thái hậu muốn gặp ngươi, ngươi còn dám không đi sao?"

Ta không dám.

Tiểu Hổ Tử đỡ ta – một người vốn có thể tự đi lại - như đỡ một kẻ bị liệt nửa người vậy.

"Ngươi cứ coi như mình bị thương nặng, vào trong đó nếu có thể không nói thì đừng nói." Đến cửa, cậu ấy nhỏ giọng dặn dò bên tai ta.

Trên mặt cậu ấy không còn vẻ đùa cợt như mọi khi nữa mà mang theo chút lo lắng mơ hồ.

Khiến lòng ta ấm áp, theo bản năng gật đầu.

Ta được tiểu cung nữ dẫn vào trong điện, trên trường kỷ đặt ở vị trí cao nhất nằm một mỹ nhân.

Nhìn không ra tuổi tác, chỉ là đuôi mắt có chút nếp nhăn mờ nhạt dấu vết của thời gian.

"Ngươi chính là Tiểu Đệ Tử?" Mỹ nhân nheo mắt lại, giọng nói hòa cùng mùi đàn hương trong điện, nghe vô cùng từ ái.

Ta quỳ xuống hành lễ: "Hồi Thái hậu nương nương, nô tài chính là Tiểu Đệ Tử."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

"Ừm, nghe nói gần đây Hoàng thượng rất sủng ái ngươi?" Ánh mắt bà ta dừng lại trên m.ô.n.g ta.

Trời đất chứng giám!

Mông của ta thật sự là do ta tự ngã mà ra!

"Nô tài không dám nhận sự sủng ái của Bệ hạ." Ta dập đầu một cái.

Thái hậu vịn tay cung nữ bên cạnh, đứng dậy khỏi trường kỷ, đi đến trước mặt ta.

Bà ta dùng móng tay giả nhẹ nhàng nâng cằm ta lên: "Quả thật là dáng vẻ rất được người ta yêu thích."

Giọng điệu này nghe thế nào cũng không giống như đang khen ta.

"Ai gia gọi ngươi đến cũng không có ý gì khác, chỉ là nghe nói cuối cùng Hoàng thượng cũng tìm được một người tâm phúc, muốn gặp mặt một chút." Thái hậu ngồi trở lại: "Hoàng thượng đã thích ngươi, ngươi hãy hầu hạ ngày ấy cho tốt."

Hửm?

Chỉ đơn giản vậy thôi sao?

Ta mừng như điên, dập đầu xuống đất định lui ra.

Thái hậu lại thở dài: "Ai gia đây có một cái túi thơm có thể làm giảm chứng đau đầu của Hoàng thượng, đưa cho Hoàng thượng thì hắn cứ giận dỗi không nhận, ngươi cứ mang theo trên người vậy."

Hóa ra là vì chuyện này.

Tiêu Cẩn Du còn bị chứng đau đầu nữa sao?

Tiểu cung nữ bên cạnh lấy túi thơm đưa đến trước mặt ta.

Ta hai tay nhận lấy túi thơm: "Nô tài tuân mệnh."

"Nếu Hoàng thượng hỏi, đừng nói là ai gia đưa." Thái hậu chậm rãi nhắm mắt lại: "Lui xuống đi, ai gia mệt rồi."

Chưa đến nửa nén nhang, ta đã ra khỏi Khải Hoa Điện.

Tiểu Hổ Tử đỡ ta về chỗ ở, mới thò đầu hỏi: "Thái hậu nói gì với ngươi?"

Ta nhìn cậu ấy, chớp chớp mắt: "Tiểu Hổ Tử, ngươi đang lo lắng cho ta sao?"

Cậu ấy quen đùa giỡn, hôm nay lại khác thường.

Nghe ta nói vậy, trên mặt cậu ấy thoáng hiện vẻ không tự nhiên, quay mặt đi: "Ta không có."

Thật là trẻ con.

Ta lấy túi thơm từ trong n.g.ự.c ra đặt lên bàn: "Thái hậu bảo ta mang túi thơm này bên người."

"Thái hậu cũng có chút để tâm đến Hoàng thượng." Ta dùng ngón tay sờ lên hoa văn tinh xảo trên túi thơm.

Từ nhỏ ta đã không có phụ mẫu, gặp những chuyện thế này, ta luôn đặc biệt cảm động.

Không hiểu tại sao Tiêu Cẩn Du có một mẫu thân luôn quan tâm đến hắn, mà lại trở thành một bạo quân.

"Ngươi quá ngây thơ rồi, trong cung không giống như bên ngoài." Tiểu Hổ Tử nhìn ta, trong mắt đầy vẻ lo lắng: "Ngươi được thánh sủng, người muốn ngươi c.h.ế.t sẽ ngày càng nhiều."

[Bản edit thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Cậu ấy nhìn túi thơm trên bàn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện