6.

Tiểu Hổ Tử nói, trong túi thơm có trộn lẫn rất nhiều loại thảo dược, những thảo dược khác đều không sao, duy chỉ có một loại thảo dược có chút vấn đề. Nếu thỉnh thoảng ngửi thì bình thường, nhưng ngửi lâu sẽ bị trúng độc.

"Thái hậu muốn đầu độc ta sao?" Ta trừng mắt nhìn cậu ấy.

Tiểu Hổ Tử lắc đầu, bóp bóp túi thơm, "Độc này không đến nỗi c.h.ế.t người, nhưng có thể khiến người ta trở nên ngốc nghếch."

Lão thái bà này thật sự là quá độc ác, lại dùng thủ đoạn ác độc như vậy để đối phó với ta!

Tiểu Hổ Tử nheo mắt lại, sau đó ghé sát tai ta nói: "Nghe nói chứng đau đầu của Bệ hạ là do trúng độc mà ra, vị thuốc này trong đây..."

Có thể lấy độc trị độc? "Có thể khiến độc càng thêm độc."

Ta kinh ngạc quay đầu nhìn cậu ấy.

Mặc dù Tiểu Hổ Tử nói với ta có lẽ là Thái hậu không biết, bỏ nhầm một vị thuốc, nhưng ta vẫn cảm thấy lạnh sống lưng.

Dù thế nào đi nữa, cái túi thơm này ta cũng không giữ lại được.

"Ngươi vứt túi thơm à? Ngươi đang vứt đầu của mình đấy." Tiểu Hổ Tử nhìn ta thật sự muốn ra ngoài, bỗng nhiên nói một câu.

Ta ngơ ngác: "Hửm?"

"Đồ Thái hậu ban cho, ngươi cũng dám vứt? Ngươi có mười cái đầu cũng không đủ c.h.é.m đâu." Cậu ấy lấy túi thơm từ tay ta.

Cuối cùng cậu ấy đổ hết những thứ bên trong ra, thay bằng một số loại thảo dược có mùi tương tự.

"Thái hậu đưa cho ngươi, chắc chắn sẽ sai người theo dõi xem ngươi có mang theo trên người hay không." Cậu ấy ném túi thơm cho ta.

Bây giờ ta mới biết, tướng mạo cậu ấy thanh tú như vậy, sở dĩ không được chọn đi hầu hạ Tiêu Cẩn Du, hoàn toàn là nhờ vào sự tính toán của cậu ấy.

Cậu ấy còn mưu mô hơn ta.

Ta đeo túi thơm vào bên hông, vô cùng dễ thấy.

Dễ thấy đến mức hôm sau ta hầu hạ Tiêu Cẩn Du thức dậy, hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấy.

"Túi thơm ở đâu ra?" Giữa mày hắn sát khí đằng đằng, không biết là do mới ngủ dậy hay là đang tức giận vì túi thơm của ta.

Ta phải nói thế nào đây?

Nói mẫu thân ngài muốn g.i.ế.c ngài, tiện thể khử luôn cả ta sao?

Rõ ràng cho ta mượn mười cái đầu, ta cũng không thể nói như vậy.

"Nhặt được." Vừa cài ngọc bội cho Tiêu Cẩn Du, ta vừa đáp: "Hôm qua nhặt được ở trong vườn, thấy rất đẹp, nên mang về bỏ chút thảo dược tỉnh não vào trong."

Ta tiếp tục chỉnh trang y phục cho hắn, không dám nhìn mặt hắn.

Đột nhiên có chút đau lòng cho hắn.

Ta mồ coi phụ mẫu từ bé, không biết tình mẫu tử là gì.

Còn hắn, rõ ràng có mẫu thân, nhưng mẫu thân hắn lại một lòng muốn hại c.h.ế.t hắn.

Tiêu Cẩn Du không nói gì nữa, đợi ta sửa soạn xong liền lâm triều.

Không biết có phải ta gặp ảo giác hay không, đột nhiên ta cảm thấy hình như hắn không giống như trong lời đồn, không tàn bạo như vậy.

Tấu chương mỗi ngày đưa đến trước mặt hắn, hắn đều nghiêm túc phê duyệt.

Giống như lúc này, một tay hắn chống lên bàn, một tay cầm bút son tùy ý phê vài nét lên tấu chương.

Chỉ là vài nét tùy ý, đã chỉ ra trọng điểm của tấu chương.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

[Bản edit thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Hắn đột nhiên nghiêng đầu nhìn ta, tay ta đang mài mực run lên, đầu ngón tay dính đầy mực.

"Còn nhìn nữa, trẫm sẽ móc mắt ngươi ra đấy." Hắn nói câu này, cứ như đang nói hôm nay thời tiết không tốt vậy.

Là ta sai.

Là ta ảo tưởng.

Tiêu Cẩn Du chính là một bạo quân!

Ta vội vàng quỳ xuống: "Bệ hạ bớt giận, Bệ hạ tư thái phi phàm, nô tài... nô tài mới ngẩn người nhìn như vậy..."

Rồi sẽ có một ngày, ta trói ngươi lại, để ngươi cũng phải khen ta!

Nghĩ như thế, trong lòng ta dễ chịu hơn nhiều.

Nói lời hay càng thêm trôi chảy.

"Từ nhỏ nô tài không biết chữ, lại bị bút tích của Bệ hạ chinh phục. Kiếp này nô tài có thể hầu hạ Bệ hạ, thật sự là phúc phần tu thân tích đức suốt tám kiếp."

Tiêu Cẩn Du hừ một tiếng.

Ta bèn im bặt.

Sao lời hay tiếng ngọt mất tác dụng rồi?

Ta len lén ngẩng đầu muốn nhìn hắn một cái, lại vô tình nhìn vào mắt hắn.

Đôi mắt đó như chứa đầy mực mà ta vừa mài xong, đen đến mức không nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Tim ta đập hụt một nhịp.

Trời đất chứng giám, thật sự không phải ta không chịu nổi mỹ nhân kế.

Chỉ là ta chưa bao giờ thấy người nào đẹp như vậy.

"Lại đây xoa bóp cho trẫm." Tiêu Cẩn Du dùng ngón trỏ chỉ vào huyệt thái dương.

Quả nhiên hắn bị chứng đau đầu.

"Vâng." Ta vội vàng bò dậy.

Lúc ngón tay ta vừa đặt lên huyệt thái dương của hắn, ta liền biết mình xong đời rồi.

Trên ngón tay ta còn dính mực...

"Xoa." Thấy ta mãi không có động tĩnh, Tiêu Cẩn Du dừng động tác trên tay lại.

Ta cắn rang: "Vâng."

Sau đó ta thấy vết đen trên huyệt thái dương của hắn càng ngày càng lan rộng, giống như nhìn thấy lúc đầu ta rơi xuống đất, m.á.u b.ắ.n tung tóe ra xung quanh.

May mà trước đây sư phụ cũng hay bị đau đầu, ta đã học được kỹ thuật xoa bóp rất tốt.

Quả nhiên không lâu sau, đôi lông mày đang nhíu chặt của Tiêu Cẩn Du đã giãn ra.

Bút son trong tay hắn lại phê thêm một nét lên tấu chương: "Hôm qua Thái hậu đã gọi ngươi đến?"

Chuyện này…

Ta nhìn chằm chằm vào vết mực đó: "Vâng."

"Nói gì?"

"Bảo nô tài hầu hạ Bệ hạ cho tốt." Làm thế nào mới có thể lặng lẽ xóa đi vết mực này đây?

Ta hơi nghiêng người về phía trước, chăm chú nhìn vết mực, hy vọng đừng càng xoa càng khó rửa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện