Thế là ta giãy giụa một cái, không ngờ Tiêu Cẩn Du lại rất phối hợp buông tay ra.

Ta không kịp chuẩn bị ngã xuống đất.

Hai m.ô.n.g như tét thành tám mảnh.

Đau đến mức ta theo bản năng hét lên một tiếng thảm thiết, tiếng hét vang vọng khắp nơi.

Đến cả Tiêu Cẩn Du cũng không nhịn được nhướn mày.

Điều mà ta không bao giờ ngờ tới là, Tiêu Cẩn Du lại không trị tội ta.

Việc này khiến ta không thể không hoài nghi có phải hắn đã mê luyến ta rồi hay không.

Không chỉ ta hoài nghi, hình như mọi người trong cung đều bắt đầu hoài nghi rồi.

Lúc ta xoa m.ô.n.g trở về chỗ ở, Tiểu Hổ Tử đang đứng đón ở cửa.

Cậu ấy nhìn tay ta đang xoa mông, lại nhìn mặt ta.

"Toàn công công đặc biệt dặn dò ta phải chăm sóc ngươi." Tiểu Hổ Tử đỡ ta đi vào phòng.

Ta mơ hồ cảm thấy, có lẽ mọi người đã hiểu lầm điều gì đó.

Quả nhiên Tiểu Hổ Tử chưa bao giờ làm ta thất vọng.

Cậu ấy đỡ ta nằm sấp trên giường, nói với ta: "Chín người trước đều kêu la liên tục, kêu đến c.h.ế.t mới được khiêng ra khỏi điện. Chỉ có mình ngươi, kêu một tiếng rồi tự mình đứng dậy đi ra."

Cậu ấy đột nhiên leo lên giường ta, bắt đầu bóp vai đ.ấ.m lưng cho ta: "Đức công công, sau này bay lên cành cao, đừng quên ta nhé."

Giây phút này, ta mới nghe ra ý tứ trong lời nói của cậu ấy.

Bay lên cành cao cái đầu ngươi! Cái m.ô.n.g này là do ta ngã!

Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người trong cung đều biết tiểu thái giám tên Tiểu Đệ Tử kia đã trở thành bảo bối trong lòng Hoàng thượng.

Chuyện này nếu nói không có công lao của Tiểu Hổ Tử, đánh c.h.ế.t ta cũng không tin.

4.

Vì mấy chữ "bảo bối trong lòng", cả ngày hôm nay bên cạnh Tiêu Cẩn Du, ta đều cẩn thận từng li từng tí.

[Bản edit thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Sợ hắn quay sang hỏi ta một câu: "Hửm? Ngã một cái là thành bảo bối trong lòng rồi à?"

May mà hắn không hỏi.

Ta không biết tại sao hắn không hỏi, chắc chắn hắn đã nghe được những lời đồn đại đó rồi.

Lúc chạng vạng tối, màn kịch này lại diễn ra một lần nữa.

Tiêu Cẩn Du vẫn như cũ, kéo ta vào lòng.

Mọi người trong điện vẫn như cũ, lui ra ngoài hết.

Điểm khác biệt duy nhất là, ta không giãy giụa nữa.

Ta muốn xem xem hắn định giở trò gì.

Còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Cẩn Du đã đẩy ta ra khỏi lòng hắn, không chút do dự.

Ta hoàn toàn không kịp trở tay, giống như hôm qua ngã xuống đất.

Tám mảnh m.ô.n.g tét thành mười sáu mảnh.

Đau đến mức ta lại hét lên một tiếng thảm thiết.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Cảnh tượng tái diễn, nhưng lại không hoàn toàn tái diễn.

Lúc ta đứng dậy, vì m.ô.n.g quá đau nên lại ngồi xuống.

Đau đến mức ta tiếp tục hét lên một tiếng, nước mắt giàn giụa.

Lần này ta cứ thế ngồi dưới đất, nhìn Tiêu Cẩn Du, hận không thể xông lên cắn hắn một cái.

Đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm ức.

Rõ ràng ta chỉ muốn làm một nữ hiệp giản đơn.

Giáo chủ nói với ta g.i.ế.c Tiêu Cẩn Du dễ như g.i.ế.c gà nên ta mới đến.

Hắn lừa ta, bây giờ không những không thể làm nữ hiệp, còn có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Càng nghĩ nước mắt càng chảy nhiều hơn, cuối cùng Tiêu Cẩn Du nhìn ta nhíu mày, hỏi: "Khóc khóc cái gì?"

Giọng nói lạnh lùng như nếu ta dám khóc thêm một tiếng nữa, thì sẽ bị đưa đến bãi tha ma trình diện ngay lập tức.

Ta quỳ gối bò đến bên chân Tiêu Cẩn Du, ôm lấy đùi hắn khóc càng to hơn: "Nô tài sợ là xương cụt gãy rồi, sau này làm sao hầu hạ Bệ hạ đây!"

Khóc như vũ bão, như hoa lê đẫm mưa, trung thành và tận tâm.

Hình như chỉ cần ta nói vài câu dễ nghe là Tiêu Cẩn Du đều thả ta về.

Lần này cũng không ngoại lệ, sau khi ta thao thao bất tuyệt khen hắn một nén nhang, cuối cùng hắn cũng động lòng từ bi thả ta về.

Lúc ta được người khiêng về, Tiểu Hổ Tử vẫn đang đứng đón ở cửa.

Khuôn mặt thanh tú của cậu ấy cười đến mức trông gian xảo vô cùng, cứ như việc ta được khiêng về là chuyện hết sức bình thường.

"Quả nhiên là Bệ hạ thương ngươi." Cậu ấy ngồi bên giường ta, giọng điệu vô cùng khúm núm.

Thương cái đầu ngươi!

Có ngon thì qua hưởng cái thương này đi!

Không biết từ đâu cậu ấy lấy ra một lọ thuốc mỡ đưa cho ta: "Vừa rồi có người đưa đến, nói là Bệ hạ dặn dò. Tiểu Đệ Tử, ngươi là độc nhất vô nhị rồi."

Ta nhìn lọ thuốc mỡ, cảm thấy có chút khó tin.

Giống như có người vừa tát mình một cái, rồi lại cho mình một viên kẹo.

Tiêu Cẩn Du bị thần kinh rồi.

Ta thở dài, cảm thấy mình vẫn phải nhanh chóng nghĩ ra một kế sách chu toàn mới được.

Nhưng trước mắt vẫn là nên lo cho cái m.ô.n.g đang nóng rát của ta đã.

"Tiểu Hổ Tử, ngươi giúp ta lấy chút nước nóng đến đây." Phải chườm m.ô.n.g thôi.

Tiểu Hổ Tử ngẩn người: "Lấy nước nóng làm gì?"

"Ta chườm." Ta liếc nhìn m.ô.n.g mình.

Ánh mắt Tiểu Hổ Tử lập tức thay đổi, cả khuôn mặt đỏ bừng.

Ta biết cậu ấy lại đang nghĩ đến những chuyện vớ vẩn, ta thở dài, "Tiểu Hổ Tử, nếu ta nói ta và Bệ hạ... không làm gì cả, ngươi tin không?"

Cậu ấy gật đầu: "Chín người trước đều nói như vậy."

Ta thở dài, biết ngay mà!

"Ngươi đi lấy nước nóng đi." Ta đành chấp nhận số phận.

Tiểu Hổ Tử xách một thùng nước nóng về, cả khuôn mặt vẫn đỏ bừng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện