Edit: Thiên Tình
Trong nội dung bộ phim mới mang tên《 Phi Thường Đạo 》 của Giang Khác, phân đoạn đánh đấm chiếm tỉ lệ rất cao. Ngoài ra, hắn ẩn náu trong thế lực của vai ác, nhờ vào những tình huống, đạo cụ và thân thủ mà tránh thoát đủ kiểu dò xét cũng là một trong những điểm nhấn, từ đó dẫn phát rất nhiều pha hài hước làm người ta ôm bụng cười. Cảnh diễn trong nước hiện tại chính là một trong số đó, hắn đang ở trong một tòa nhà, vì chạy trốn phản trinh sát, đành phải nhanh chóng trốn trong bể bơi.
Mắt thấy hắn sắp thoát được một kiếp, đột nhiên bị người từ sau lưng vỗ vai, trong cơn hoảng loạn, nam chính phụt ra bọt khí, bong bóng nổi lên mặt nước, kinh động đến tuần tra viên.
Đến khi nam chính quay đầu lại, phát hiện người vỗ vai hắn lại chính là nàng đại tiểu thư mà hắn đang ""theo đuổi"" -- tức nhân vật nữ số hai, con gái vai ác thuộc thế lực cao tầng. Nam chính giả vờ theo đuổi cô hòng tiếp cận thế lực của vai ác, yểm hộ cho thân phận của mình. Hình tượng của nàng đại tiểu thư này khá là ngốc bạch ngọt, ước mơ làm hoạ sĩ, mong ngóng một tình yêu lãng mạn, cho nên cô dễ dàng sa vào bẫy tình của nam chính.
Vốn dĩ cô đang bơi lội trong bể bơi, thấy gạch lót dưới đáy bể vẽ cảnh đẹp quá, bèn lặn xuống, nên không bị người khác phát hiện. Đồng thời, cô thấy nam chính cũng nhảy xuống, liền tiến đến trêu chọc, dọa hắn giật mình.
Vai nam chính liều mạng ra dấu với cô nàng, nhưng cô chỉ cho rằng hắn đang chơi trò gì, lập tức nảy ý đùa vui, theo động tác tay của hắn mà bơi qua bơi lại, giống như nàng mỹ nhân ngư hồn nhiên vui vẻ. Động tĩnh trong nước càng lúc càng lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể kinh động đến người trên bờ, hơn nữa kỹ năng bơi lội của nam chính không tốt lắm, chỉ chốc lát đã nhịn không nổi.
Người trên bờ dần dần đến gần... Đại tiểu thư lại giành trước một bước bơi lên mặt nước!
Tuần tra viên nhìn lại, thì ra là động tĩnh gây ra do đại tiểu thư đang chơi đùa trong nước với người khác, tự cảm thấy là đã được đến giải thích hợp lý, bèn rời khỏi.
Nguy cơ giải trừ, nam chính chuẩn bị nổi lên hít thở không khí tươi mới, đã thấy đại tiểu thư lại lặn xuống đáy nước, khẽ hôn hắn, chuyển không khí trong miệng sang cho hắn.
Phân đoạn này từ ban đầu là cảnh hành động, đến lúc sau là cảnh hôn, thuộc kiểu cảm giác lãng mạn theo mô tip cũ, tiết tấu dễ hiểu, hiển lộ hết sức dãn.
Đoàn phim đang quay ngoại cảnh, thuê một tòa nhà để đóng phim.
Trước mắt, Giang Khác đang đứng bên bể bơi, dáng vẻ cúi đầu nhìn mặt nước trông rất khó đoán, từ chân cho đến đầu gối hắn đều ướt sũng, có thể thấy được vừa thử qua, nhưng quần áo còn khô ráo.
Văn Anh vừa đến nơi liền hỏi trợ lý: "Tình hình thế nào rồi?"
"Đang quay tới cảnh nhảy xuống nước, trên kịch bản viết là nhảy vọt vào, hình như Giang ca không làm được, đầu tiên anh ấy ngồi trên vách bể, rồi mới chậm rãi nhích xuống nước, cứ như con rùa ấy..." Trợ lý thấy Văn Anh liếc mắt khí thế đáng sợ quá, không khỏi xua tay liên tục, "Không phải em nói, là đạo diễn nói đấy, quay nhiều lần rồi vẫn như vậy, đạo diễn cảm thấy thái độ của Giang ca có vấn đề, nên nói chuyện không được dễ nghe lắm."
"Những người khác thì sao?"
"Những nhân viên khác vẫn ổn, bình thường Giang ca cư xử không kém, mọi người đều nói giúp anh ấy."
"Ừ, vậy vì sao anh ta sợ nước, cậu biết không?"
"Hình như là do hồi nhỏ nghịch ngợm rơi vào bể bơi, suýt nữa chết đuối thì phải..." Trợ lý nói, "Nhưng Giang ca biết bơi, có lẽ chỉ có chướng ngại tâm lý với động tác nhảy xuống nước thôi."
Văn Anh gật đầu, cơ bản đã hiểu rõ đầu đuôi sự việc, bèn đi tới bên người Giang Khác. Hắn vẫn đang rất chuyên chú nhìn mặt nước, như là đang xây dựng tâm lý, không phát hiện cạnh mình có người.
"Không dám nhảy?" Cô đứng một lúc, đột nhiên lên tiếng.
Giang Khác hơi giật mình, nghiêng đầu thấy là cô, ánh mắt lơ đễnh, hỏi: "Sao cô lại tới đây?"
"Nếu tôi còn không đến, chờ anh bị đá ra đoàn phim sao?"
"Đâu nghiêm trọng như vậy chứ." Hắn ngừng trầm tư, như thường lệ hai tay cắm vào túi, tỏ vẻ mấy phần thảnh thơi thoải mái, cười nói: "Để tôi ngẫm nghĩ kỹ, sẽ xong sớm thôi, cô đứng bên nhìn đi."
"Ngẫm kỹ kiểu gì? Để cho anh tiếp tục tưởng tượng mình nhảy xuống, sau đó bị chết đuối như thế nào?" Cô dùng câu từ bén nhọn.
"... Sao cô biết tôi đang nghĩ gì."
"Ai cũng có thứ mình sợ hãi, khi một người sợ một chuyện nào đó, lại không thể không đối mặt với nó sẽ có hành vi gì, tôi hiểu rất rõ."
Giang Khác bảo đảm, "Tôi sẽ khắc phục nó, sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ quay phim, tôi --"
"Không ảnh hưởng đến tiến độ quay phim? Bây giờ anh cũng đã nghiêm trọng làm trễ nãi tiến độ quay rồi, có giỏi thì anh ngẫm thêm một tiếng nữa đi, xem xem có bao nhiêu người ở sau lưng mắng anh."
Vừa nghe lời này, hắn không khỏi bực bội, nhếch môi cười lạnh nói: "Mắng thì mắng, làm gì được nhau? Tôi có lý do đặc thù, không phải cố ý làm lỡ thời gian."
"Anh là diễn viên, lúc đóng phim, anh phải làm tốt nhất." Văn Anh nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, đột nhiên ra lệnh, "Nín thở."
Vì bình thường hay nghe lời cô, Giang Khác nín thở trong vô thức, chờ khi hắn nhận ra được gì đó, ngay trong tình huống không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý nào, bất thình lình hắn đã bị cô đẩy xuống nước!
"Rào" một tiếng, bể bơi bắn lên lượng lớn bọt nước!
Vốn đang trong trạng thái chờ đợi, các nhân viên nhao nhao nhìn qua, ngay cả đạo diễn cũng dò đầu ra khỏi máy theo dõi, thấy người đại diện dũng mãnh như vậy, không khỏi chặc lưỡi, hối hận phải chi gọi cô sớm hơn.
Nhân viên cũng không nhịn được run lên, thầm chửi "Mợ nó", Giang ca rơi vào tay người đại diện như vậy, có chút đáng thương... Thật không nên trách anh ta lập dị, áp lực của anh ta cũng lớn lắm rồi.
Văn Anh đứng bên bờ, bình thản nhìn bể bơi, sau đó nói với cậu trợ lý đang trố mắt ngoác mồm bên đầu kia: "Biết bơi phải không? Giúp tôi trông chừng anh ta, thấy không ổn thì nhảy xuống cứu người."
"... Biết, nhưng mà..." Trợ lý ngó qua ngó lại, "Giang ca không có chút phản ứng nào cả, vậy có xem như là không ổn không?"
Ngay khi hắn nói xong câu đó, mắt cá chân của Văn Anh chợt bị một đôi tay cường tráng nắm lấy, cô ngẩn ra, vừa cúi đầu, đã bị người trong nước kéo xuống, vọt vào bể bơi.
Nước trong bể bơi không tới đỉnh đầu hai người, cách làn nước trong xanh, Văn Anh nhìn thấy Giang Khác cười tà, cùng với phần đuôi mắt lộ ra vẻ giận dữ, tất cả đã thể hiện rõ nét sự bất mãn của hắn.
Hắn ở dưới này đã được một lúc, vậy mà vẫn cố nén giận, cứ như phải so đo với cô cho bằng được. Trong ánh mắt khó hiểu của hắn, Văn Anh cười khẽ nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra, khuôn mặt cô đã có chút biến hóa, nụ cười chỉ người phụ nữ trưởng thành mới có đã biến đổi, phảng phất lộ ra một sắc thái đơn thuần.
Khí chất này chưa từng nhìn thấy trên người cô, khiến Giang Khác ngây ngẩn.
Đại tiểu thư...
Lúc hắn thực sự không nhịn được muốn bơi lên, cô bắt được tay áo hắn, kề sát hắn, hai bờ môi nhẹ nhàng dán vào nhau, đưa không khí trong miệng từng chút từng chút chuyển qua cho hắn. Nụ hôn này ngượng ngùng mà mỹ hảo, giống như một cô gái ao ước sự lãng mạn rốt cuộc đã tìm thấy một cái cớ, lén lút hôn người trong lòng.
Giang Khác vốn đang kiềm nén cơn thịnh nộ, trong phút chốc dường như hòa mình vào vai diễn, quên đi chuyện giận cô, mà có chút cẩn thận, hổ thẹn lại say mê hôn lên môi cô.
Trước máy theo dõi, đạo diễn và phó đạo diễn nhìn chằm chằm màn hình, vẻ kinh ngạc lộ ra từ hàng lông mày của họ.
Trong bể bơi đương nhiên lắp không ít máy quay, để có thể 360 độ không góc chết quay chụp hình ảnh, mà bây giờ, khung hình đang đóng khuôn ra một cảnh tượng tuyệt đẹp. Đáy hồ trong xanh, sau lưng là bức vẽ mỹ lệ trên nền gạch sứ, họ hôn nhau ở đấy, mái tóc dài của cô gái lay động trong nước, tứ chi giãn ra duyên dáng, quả là một màn thể hiện tuyệt đẹp trong nước.
Mỗi biểu cảm của cô đều chính xác đến từng chi tiết càng làm người ta kinh diễm, nhắm mắt lại, lông mi khẽ run, truyền tải trọn vẹn tín hiệu thẹn thùng, nhưng độ cong của khóe môi giương lên đến một vị trí đủ để gọi là rực rỡ, tỏ vẻ tính cách tinh nghịch trời sinh, đi kèm là niềm thoả mãn với cảnh tượng mà mình hằng mơ ước.
Nụ hôn kết thúc, Văn Anh bơi lên trước, Giang Khác thì mất hồn mất vía theo sát.
Trên bờ, bốn phương tám hướng truyền đến những ánh mắt hóng chuyện và mập mờ, không phải ai cũng giống đạo diễn, biết hai người đã làm gì ở đáy nước, nhưng không trở ngại bọn họ ảo tưởng những hình ảnh không thích hợp trẻ nhỏ.
Nếu Giang Khác chỉ vì trả thù mà kéo Văn Anh xuống nước, thì đâu cần thời gian dài như vậy? Đã nghe đồn đại giữa bọn họ từ lâu, bây giờ nhìn lại, chuyện Giang Khác đoạt Văn Anh từ tay Dương Sâm là thật không chừng.
Lúc trước không ít người cảm thấy Văn Anh không có sức hấp dẫn gì ngoại trừ tướng mạo, nhưng nhìn kỹ, từ trong nước đứng dậy, vẫn là dung nhan tinh xảo hờ hững ấy, nhưng giọt nước một đường trượt từ tóc tới cằm, không ngờ lại khiến cô có một vẻ gì đó khó nói nên lời.
Giang Khác đột nhiên cảm thấy không quá vui vẻ, lấy khăn mặt mà trợ lý đưa cho hắn, quấn lên người cô trước.
"Cô biết diễn xuất?" Hắn thấp giọng hỏi.
"Biết chút ít." Cô nói, "Phối hợp với các anh nhiều, liền nhìn ra điểm mấu chốt, nhưng chỉ giới hạn trong những vai diễn đơn giản. Đóng phim không phải sở thích của tôi."
Hắn nở nụ cười, nghe ý trong lời nói của cô, là vì không phải sở thích của mình, cho nên cô lười nghiên cứu sâu hơn. Người có tài bao giờ cũng có thể tác động đến người khác, nghĩ tới phần thể hiện lúc nãy của cô, lòng Giang Khác có chút lung lay, lại thêm nụ hôn kia, luôn tạo cho hắn một cảm giác đặc biệt, khiến hắn phải nhiều lần hồi tưởng... Nếu như không phải tình cảnh không thích hợp, hắn có thể đã làm ra chuyện gì ngoài dự liệu rồi.
Văn Anh vẫn chờ đến khi Giang Khác quay xong suất diễn hôm nay, mới chuẩn bị rời khỏi cùng hắn.
Ngoại trừ bị mắc kẹt ở đoạn nhảy xuống nước, những phân cảnh kế tiếp liên quan tới Giang Khác đều cực kỳ thuận lợi, ở phương diện diễn cảnh hành động, hắn kiên trì không tìm thế thân, đều tự mình hoàn thành động tác. Có nhưng chỗ khó khăn quá lớn, cần kiến thức cơ bản nhất định, hắn bèn âm thầm thỉnh giáo người chỉ đạo võ thuật, bắt đầu luyện tập từ căn bản.
Đạo diễn quả thật rất hài lòng về hắn, nhưng hôm sau khi hàn huyên với Văn Anh được vài câu, đã hỏi cô có hứng thú phát triển trong ngành này hay không, Giang Khác đứng ở một bên nghe mà dở khóc dở cười.
Nhìn vẻ mặt ôn hòa của đạo diễn mà xem, diễn viên tiêu chuẩn như bọn họ lại còn chưa được hắn yêu thích bằng một người đại diện?? Giang Khác biểu hiện nghiêm túc khi đóng phim, len lỏi truyền đến chỗ fan, dần dần, những người lúc trước bị dao động vì sự kiện hôn môi, lại bị dáng vẻ chuyên nghiệp nghiêm túc của hắn đánh động, nhìn hắn lén lút khổ luyện kéo gân giãn cốt, không khỏi đau lòng. Hơn nữa, tạo hình lão đại xã hội đen của hắn có thể nói là phong lưu phóng đãng tới cực điểm, vừa tuấn mỹ lại lưu manh, hiển lộ hết ưu điểm của hắn, khiến fan mê chết đi sống lại, ngay cả fan thị phi đều sắp biến thành fan.
Ngay lúc thời gian quay bộ phim《 Phi Thường Đạo 》sắp đi vào kết thúc, lại bởi vì một phân cảnh đánh nhau, Giang Khác bỗng bị gãy xương đùi phải nhập viện. Văn Anh chuẩn bị chạy tới bệnh viện, điện thoại di động lại vang lên, thì ra bên phía Chu Châu cũng vướng rắc rối, nói là hắn gặp ngoài ý muốn ở trường quay.
Cô đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời có chút khó xử.
_____
Tái xuất giang hồ! (≧ω≦)ゞ
Trong nội dung bộ phim mới mang tên《 Phi Thường Đạo 》 của Giang Khác, phân đoạn đánh đấm chiếm tỉ lệ rất cao. Ngoài ra, hắn ẩn náu trong thế lực của vai ác, nhờ vào những tình huống, đạo cụ và thân thủ mà tránh thoát đủ kiểu dò xét cũng là một trong những điểm nhấn, từ đó dẫn phát rất nhiều pha hài hước làm người ta ôm bụng cười. Cảnh diễn trong nước hiện tại chính là một trong số đó, hắn đang ở trong một tòa nhà, vì chạy trốn phản trinh sát, đành phải nhanh chóng trốn trong bể bơi.
Mắt thấy hắn sắp thoát được một kiếp, đột nhiên bị người từ sau lưng vỗ vai, trong cơn hoảng loạn, nam chính phụt ra bọt khí, bong bóng nổi lên mặt nước, kinh động đến tuần tra viên.
Đến khi nam chính quay đầu lại, phát hiện người vỗ vai hắn lại chính là nàng đại tiểu thư mà hắn đang ""theo đuổi"" -- tức nhân vật nữ số hai, con gái vai ác thuộc thế lực cao tầng. Nam chính giả vờ theo đuổi cô hòng tiếp cận thế lực của vai ác, yểm hộ cho thân phận của mình. Hình tượng của nàng đại tiểu thư này khá là ngốc bạch ngọt, ước mơ làm hoạ sĩ, mong ngóng một tình yêu lãng mạn, cho nên cô dễ dàng sa vào bẫy tình của nam chính.
Vốn dĩ cô đang bơi lội trong bể bơi, thấy gạch lót dưới đáy bể vẽ cảnh đẹp quá, bèn lặn xuống, nên không bị người khác phát hiện. Đồng thời, cô thấy nam chính cũng nhảy xuống, liền tiến đến trêu chọc, dọa hắn giật mình.
Vai nam chính liều mạng ra dấu với cô nàng, nhưng cô chỉ cho rằng hắn đang chơi trò gì, lập tức nảy ý đùa vui, theo động tác tay của hắn mà bơi qua bơi lại, giống như nàng mỹ nhân ngư hồn nhiên vui vẻ. Động tĩnh trong nước càng lúc càng lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể kinh động đến người trên bờ, hơn nữa kỹ năng bơi lội của nam chính không tốt lắm, chỉ chốc lát đã nhịn không nổi.
Người trên bờ dần dần đến gần... Đại tiểu thư lại giành trước một bước bơi lên mặt nước!
Tuần tra viên nhìn lại, thì ra là động tĩnh gây ra do đại tiểu thư đang chơi đùa trong nước với người khác, tự cảm thấy là đã được đến giải thích hợp lý, bèn rời khỏi.
Nguy cơ giải trừ, nam chính chuẩn bị nổi lên hít thở không khí tươi mới, đã thấy đại tiểu thư lại lặn xuống đáy nước, khẽ hôn hắn, chuyển không khí trong miệng sang cho hắn.
Phân đoạn này từ ban đầu là cảnh hành động, đến lúc sau là cảnh hôn, thuộc kiểu cảm giác lãng mạn theo mô tip cũ, tiết tấu dễ hiểu, hiển lộ hết sức dãn.
Đoàn phim đang quay ngoại cảnh, thuê một tòa nhà để đóng phim.
Trước mắt, Giang Khác đang đứng bên bể bơi, dáng vẻ cúi đầu nhìn mặt nước trông rất khó đoán, từ chân cho đến đầu gối hắn đều ướt sũng, có thể thấy được vừa thử qua, nhưng quần áo còn khô ráo.
Văn Anh vừa đến nơi liền hỏi trợ lý: "Tình hình thế nào rồi?"
"Đang quay tới cảnh nhảy xuống nước, trên kịch bản viết là nhảy vọt vào, hình như Giang ca không làm được, đầu tiên anh ấy ngồi trên vách bể, rồi mới chậm rãi nhích xuống nước, cứ như con rùa ấy..." Trợ lý thấy Văn Anh liếc mắt khí thế đáng sợ quá, không khỏi xua tay liên tục, "Không phải em nói, là đạo diễn nói đấy, quay nhiều lần rồi vẫn như vậy, đạo diễn cảm thấy thái độ của Giang ca có vấn đề, nên nói chuyện không được dễ nghe lắm."
"Những người khác thì sao?"
"Những nhân viên khác vẫn ổn, bình thường Giang ca cư xử không kém, mọi người đều nói giúp anh ấy."
"Ừ, vậy vì sao anh ta sợ nước, cậu biết không?"
"Hình như là do hồi nhỏ nghịch ngợm rơi vào bể bơi, suýt nữa chết đuối thì phải..." Trợ lý nói, "Nhưng Giang ca biết bơi, có lẽ chỉ có chướng ngại tâm lý với động tác nhảy xuống nước thôi."
Văn Anh gật đầu, cơ bản đã hiểu rõ đầu đuôi sự việc, bèn đi tới bên người Giang Khác. Hắn vẫn đang rất chuyên chú nhìn mặt nước, như là đang xây dựng tâm lý, không phát hiện cạnh mình có người.
"Không dám nhảy?" Cô đứng một lúc, đột nhiên lên tiếng.
Giang Khác hơi giật mình, nghiêng đầu thấy là cô, ánh mắt lơ đễnh, hỏi: "Sao cô lại tới đây?"
"Nếu tôi còn không đến, chờ anh bị đá ra đoàn phim sao?"
"Đâu nghiêm trọng như vậy chứ." Hắn ngừng trầm tư, như thường lệ hai tay cắm vào túi, tỏ vẻ mấy phần thảnh thơi thoải mái, cười nói: "Để tôi ngẫm nghĩ kỹ, sẽ xong sớm thôi, cô đứng bên nhìn đi."
"Ngẫm kỹ kiểu gì? Để cho anh tiếp tục tưởng tượng mình nhảy xuống, sau đó bị chết đuối như thế nào?" Cô dùng câu từ bén nhọn.
"... Sao cô biết tôi đang nghĩ gì."
"Ai cũng có thứ mình sợ hãi, khi một người sợ một chuyện nào đó, lại không thể không đối mặt với nó sẽ có hành vi gì, tôi hiểu rất rõ."
Giang Khác bảo đảm, "Tôi sẽ khắc phục nó, sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ quay phim, tôi --"
"Không ảnh hưởng đến tiến độ quay phim? Bây giờ anh cũng đã nghiêm trọng làm trễ nãi tiến độ quay rồi, có giỏi thì anh ngẫm thêm một tiếng nữa đi, xem xem có bao nhiêu người ở sau lưng mắng anh."
Vừa nghe lời này, hắn không khỏi bực bội, nhếch môi cười lạnh nói: "Mắng thì mắng, làm gì được nhau? Tôi có lý do đặc thù, không phải cố ý làm lỡ thời gian."
"Anh là diễn viên, lúc đóng phim, anh phải làm tốt nhất." Văn Anh nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, đột nhiên ra lệnh, "Nín thở."
Vì bình thường hay nghe lời cô, Giang Khác nín thở trong vô thức, chờ khi hắn nhận ra được gì đó, ngay trong tình huống không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý nào, bất thình lình hắn đã bị cô đẩy xuống nước!
"Rào" một tiếng, bể bơi bắn lên lượng lớn bọt nước!
Vốn đang trong trạng thái chờ đợi, các nhân viên nhao nhao nhìn qua, ngay cả đạo diễn cũng dò đầu ra khỏi máy theo dõi, thấy người đại diện dũng mãnh như vậy, không khỏi chặc lưỡi, hối hận phải chi gọi cô sớm hơn.
Nhân viên cũng không nhịn được run lên, thầm chửi "Mợ nó", Giang ca rơi vào tay người đại diện như vậy, có chút đáng thương... Thật không nên trách anh ta lập dị, áp lực của anh ta cũng lớn lắm rồi.
Văn Anh đứng bên bờ, bình thản nhìn bể bơi, sau đó nói với cậu trợ lý đang trố mắt ngoác mồm bên đầu kia: "Biết bơi phải không? Giúp tôi trông chừng anh ta, thấy không ổn thì nhảy xuống cứu người."
"... Biết, nhưng mà..." Trợ lý ngó qua ngó lại, "Giang ca không có chút phản ứng nào cả, vậy có xem như là không ổn không?"
Ngay khi hắn nói xong câu đó, mắt cá chân của Văn Anh chợt bị một đôi tay cường tráng nắm lấy, cô ngẩn ra, vừa cúi đầu, đã bị người trong nước kéo xuống, vọt vào bể bơi.
Nước trong bể bơi không tới đỉnh đầu hai người, cách làn nước trong xanh, Văn Anh nhìn thấy Giang Khác cười tà, cùng với phần đuôi mắt lộ ra vẻ giận dữ, tất cả đã thể hiện rõ nét sự bất mãn của hắn.
Hắn ở dưới này đã được một lúc, vậy mà vẫn cố nén giận, cứ như phải so đo với cô cho bằng được. Trong ánh mắt khó hiểu của hắn, Văn Anh cười khẽ nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra, khuôn mặt cô đã có chút biến hóa, nụ cười chỉ người phụ nữ trưởng thành mới có đã biến đổi, phảng phất lộ ra một sắc thái đơn thuần.
Khí chất này chưa từng nhìn thấy trên người cô, khiến Giang Khác ngây ngẩn.
Đại tiểu thư...
Lúc hắn thực sự không nhịn được muốn bơi lên, cô bắt được tay áo hắn, kề sát hắn, hai bờ môi nhẹ nhàng dán vào nhau, đưa không khí trong miệng từng chút từng chút chuyển qua cho hắn. Nụ hôn này ngượng ngùng mà mỹ hảo, giống như một cô gái ao ước sự lãng mạn rốt cuộc đã tìm thấy một cái cớ, lén lút hôn người trong lòng.
Giang Khác vốn đang kiềm nén cơn thịnh nộ, trong phút chốc dường như hòa mình vào vai diễn, quên đi chuyện giận cô, mà có chút cẩn thận, hổ thẹn lại say mê hôn lên môi cô.
Trước máy theo dõi, đạo diễn và phó đạo diễn nhìn chằm chằm màn hình, vẻ kinh ngạc lộ ra từ hàng lông mày của họ.
Trong bể bơi đương nhiên lắp không ít máy quay, để có thể 360 độ không góc chết quay chụp hình ảnh, mà bây giờ, khung hình đang đóng khuôn ra một cảnh tượng tuyệt đẹp. Đáy hồ trong xanh, sau lưng là bức vẽ mỹ lệ trên nền gạch sứ, họ hôn nhau ở đấy, mái tóc dài của cô gái lay động trong nước, tứ chi giãn ra duyên dáng, quả là một màn thể hiện tuyệt đẹp trong nước.
Mỗi biểu cảm của cô đều chính xác đến từng chi tiết càng làm người ta kinh diễm, nhắm mắt lại, lông mi khẽ run, truyền tải trọn vẹn tín hiệu thẹn thùng, nhưng độ cong của khóe môi giương lên đến một vị trí đủ để gọi là rực rỡ, tỏ vẻ tính cách tinh nghịch trời sinh, đi kèm là niềm thoả mãn với cảnh tượng mà mình hằng mơ ước.
Nụ hôn kết thúc, Văn Anh bơi lên trước, Giang Khác thì mất hồn mất vía theo sát.
Trên bờ, bốn phương tám hướng truyền đến những ánh mắt hóng chuyện và mập mờ, không phải ai cũng giống đạo diễn, biết hai người đã làm gì ở đáy nước, nhưng không trở ngại bọn họ ảo tưởng những hình ảnh không thích hợp trẻ nhỏ.
Nếu Giang Khác chỉ vì trả thù mà kéo Văn Anh xuống nước, thì đâu cần thời gian dài như vậy? Đã nghe đồn đại giữa bọn họ từ lâu, bây giờ nhìn lại, chuyện Giang Khác đoạt Văn Anh từ tay Dương Sâm là thật không chừng.
Lúc trước không ít người cảm thấy Văn Anh không có sức hấp dẫn gì ngoại trừ tướng mạo, nhưng nhìn kỹ, từ trong nước đứng dậy, vẫn là dung nhan tinh xảo hờ hững ấy, nhưng giọt nước một đường trượt từ tóc tới cằm, không ngờ lại khiến cô có một vẻ gì đó khó nói nên lời.
Giang Khác đột nhiên cảm thấy không quá vui vẻ, lấy khăn mặt mà trợ lý đưa cho hắn, quấn lên người cô trước.
"Cô biết diễn xuất?" Hắn thấp giọng hỏi.
"Biết chút ít." Cô nói, "Phối hợp với các anh nhiều, liền nhìn ra điểm mấu chốt, nhưng chỉ giới hạn trong những vai diễn đơn giản. Đóng phim không phải sở thích của tôi."
Hắn nở nụ cười, nghe ý trong lời nói của cô, là vì không phải sở thích của mình, cho nên cô lười nghiên cứu sâu hơn. Người có tài bao giờ cũng có thể tác động đến người khác, nghĩ tới phần thể hiện lúc nãy của cô, lòng Giang Khác có chút lung lay, lại thêm nụ hôn kia, luôn tạo cho hắn một cảm giác đặc biệt, khiến hắn phải nhiều lần hồi tưởng... Nếu như không phải tình cảnh không thích hợp, hắn có thể đã làm ra chuyện gì ngoài dự liệu rồi.
Văn Anh vẫn chờ đến khi Giang Khác quay xong suất diễn hôm nay, mới chuẩn bị rời khỏi cùng hắn.
Ngoại trừ bị mắc kẹt ở đoạn nhảy xuống nước, những phân cảnh kế tiếp liên quan tới Giang Khác đều cực kỳ thuận lợi, ở phương diện diễn cảnh hành động, hắn kiên trì không tìm thế thân, đều tự mình hoàn thành động tác. Có nhưng chỗ khó khăn quá lớn, cần kiến thức cơ bản nhất định, hắn bèn âm thầm thỉnh giáo người chỉ đạo võ thuật, bắt đầu luyện tập từ căn bản.
Đạo diễn quả thật rất hài lòng về hắn, nhưng hôm sau khi hàn huyên với Văn Anh được vài câu, đã hỏi cô có hứng thú phát triển trong ngành này hay không, Giang Khác đứng ở một bên nghe mà dở khóc dở cười.
Nhìn vẻ mặt ôn hòa của đạo diễn mà xem, diễn viên tiêu chuẩn như bọn họ lại còn chưa được hắn yêu thích bằng một người đại diện?? Giang Khác biểu hiện nghiêm túc khi đóng phim, len lỏi truyền đến chỗ fan, dần dần, những người lúc trước bị dao động vì sự kiện hôn môi, lại bị dáng vẻ chuyên nghiệp nghiêm túc của hắn đánh động, nhìn hắn lén lút khổ luyện kéo gân giãn cốt, không khỏi đau lòng. Hơn nữa, tạo hình lão đại xã hội đen của hắn có thể nói là phong lưu phóng đãng tới cực điểm, vừa tuấn mỹ lại lưu manh, hiển lộ hết ưu điểm của hắn, khiến fan mê chết đi sống lại, ngay cả fan thị phi đều sắp biến thành fan.
Ngay lúc thời gian quay bộ phim《 Phi Thường Đạo 》sắp đi vào kết thúc, lại bởi vì một phân cảnh đánh nhau, Giang Khác bỗng bị gãy xương đùi phải nhập viện. Văn Anh chuẩn bị chạy tới bệnh viện, điện thoại di động lại vang lên, thì ra bên phía Chu Châu cũng vướng rắc rối, nói là hắn gặp ngoài ý muốn ở trường quay.
Cô đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời có chút khó xử.
_____
Tái xuất giang hồ! (≧ω≦)ゞ
Danh sách chương