Trong lòng hắn cứ suy nghĩ miên man chuyện tại sao vua lại đích thân gặp mặt Khao Miêu. Đang chìm trong mớ suy nghĩ, không để ý gì chuyện xung quanh, bất chợt cả người hắn chao đảo, suýt chút nữa ngã xuống sông.

“Cậu ơi, mau vào trong thuyền thôi! Mưa lớn thế này sao cậu vẫn còn ngồi đây, nguy hiểm lắm!”

Thằng hầu vội kéo Trần Long vào trong, cậu chủ nó ngày hôm nay cứ ngơ ngẩn, không hiểu có chuyện gì. Mấy người nhà họ Văn thì vẫn bị trói ở bên ngoài, lúc này đang kêu la thảm thiết. Ngôn Tình Ngược

Trần Long lấy lại tỉnh táo, hắn lôi một người nãy giờ vẫn ngồi thu lu trong góc ra: “Có phải đây là thần trùng đến bắt nốt những người còn lại nhà họ Văn?”

Lão Tự vùi kín mặt dưới cái mũ vành rộng, khẽ gật đầu. Chuyến này bị Trần Long lôi đi theo, chính bản thân lão cũng không tự tin có giải được trùng này không, không cẩn thận còn bị kéo theo ch.ết chung với đám người nhà họ Văn này.

Con thuyền chao đảo lúc lắc kinh khủng, có vài người đã không nhịn được nôn oẹ ngay tại chỗ. Dưới lòng sông có con gì đó rất dài, dài phải gấp mấy lần con thuyền này. Người nó đen sì, quẫy qua quẫy lại, vờn con thuyền này cứ như mèo vờn chuột, vờn cho con mồi thấm mệt rồi cắn ch.ết.



“Hà Bá dưới sông, sao lại cùng đám thần trùng làm hại người vô tội.”

Lão Tự vừa thở dài vừa lấy ra thau nước đã chuẩn bị sẵn, rồi gấp một con thuyền giấy thả vào thau. Rồi lão đốt một tờ sớ, vừa ném xuống sông vừa lẩm nhẩm khấn. Tức thì sóng sông hiền hoà đi phần nào, còn thau nước của lão lại sóng sánh xô cho con thuyền giấy lắc lư chao đảo theo.

Thằng hầu lo sợ ngó qua cậu chủ nó, thấy sắc mặt Trần Long đang xám xịt nhìn về phía một con thuyền khác trên sông.

“Đi gần con thuyền đó một chút.”

Thằng hầu lo phát khóc, ch.ết đến nơi rồi mà cậu chủ còn để ý chuyện đâu đâu. Nó bèn nhìn qua con thuyền kia, liền hiểu ra mọi chuyện. Người trên con thuyền đó, chính là mẹ con cô Khao Miêu.

Sao họ lại xuất hiện ở đây nhỉ? Trần Long hướng về phía thuyền của Khao Miêu, hét lớn: “Miêu, em đi đâu vậy? Quay về bờ mau, mưa lớn rất nguy hiểm!”

Khao Miêu ôm trong lòng một cái gì đó, phủ kín khăn. Thấy Trần Long gọi, cô cũng giật mình kinh ngạc.



Đêm trước ngày đến Hà phủ, vua mộng thấy A Phủ. Cậu nói rằng Hà phủ sắp gặp hoạ, xin ngài thương xót tha cho vợ con cậu. Sau khi vụ ăn chặn ngân sách xây đê vỡ lỡ ra, vua thương cảm cái ch.ết năm đó của A Phủ, quyết định lập cho cậu một cái miếu ở vùng đất Mường Mai quê mẹ cậu. Vợ con A Phủ cũng theo về đây, sẽ tránh được mối hoạ sắp sửa giáng xuống Hà phủ.

Khao Miêu nhìn Trần Long chào hỏi cho phải phép, không nói gì thêm làm hắn càng tò mò gặng hỏi hơn, ánh mắt chăm chú nhìn vào vật nào đó cô đang ôm trong lòng, phủ kín khăn.

“Sao em lại ở đây?”

Trần Long muốn đi gần thuyền của Khao Miêu hơn nữa, nhưng sóng nước chòng chành chỉ đẩy hai con thuyền ra cách xa nhau thêm.

Mưa lớn không có dấu hiệu ngừng mà còn mạnh hơn, thằng hầu vừa vuốt nước mưa ướt đầm trên mặt vừa hỏi lão Tự:

“Sao thấy ông bảo thỉnh được âm binh, âm tướng trợ giúp đuổi thần trùng là sẽ ổn mà?”

Lão Tự cắn răng mướt mồ hôi, trong lòng thoáng lo sợ. Lão cũng muốn thỉnh nhưng mà thỉnh không được, lấy ra mấy bức tượng các ngài tướng quân uy phong nhưng đều không thấy hiển linh. Sợ là các ngài không chứng cho lòng dạ của những người trên thuyền này.

Bên thuyền của Khao Miêu cũng bị sóng nước làm cho chao đảo. Vật phủ kín khăn cô ôm trong lòng chính là một bức tượng của A Phủ, được vua cho người chạm khắc từ gỗ trầm ban cho cô đêm hôm đó. Cậu cưỡi ngựa, tay cầm kiếm trông rất uy phong.

Ngoài bức tượng này ra, trên thuyền này còn có kiếm, giáo, cung tên, … những thứ vũ khí A Phủ dùng khi cậu còn sống.

Thằng Bờm đang ngồi cạnh cô đột nhiên trừng trừng mắt, mặt đỏ như gà chọi. Tính nó vốn đã như ông cụ non, lúc này mặt nó càng thêm nghiêm túc, đôi mày xếch lên giận dữ. Nó rút phắt cây kiếm trong đống đồ ra, chỉ xuống nước, miệng gầm gừ quát mắng. Nó mắng một tràng nhanh như gió, chẳng ai kịp nghe ra nó nói gì.

Chỉ thấy một lúc sóng yên sông lặng, con thuyền giấy trong thau nước của lão Tự bị dìm cho chìm nghỉm, còn thuyền thật thì yên bình lướt đi băng băng. Lão Tự dùng con thuyền giấy đó để thế mạng cho con thuyền thật, nhưng không ngờ đến bước thỉnh âm binh âm tướng trợ giúp thì lại thất bại.

Lão cúi gằm mặt nhìn thằng Bờm lúc này đã lăn ra ngất xỉu trong lòng mẹ nó. Thanh kiếm kia rất nặng vậy mà bàn tay nhỏ bé của một đứa trẻ con như nó lại rút ra được dễ dàng. Rốt cuộc là vị nào đã nhập vào thằng nhóc đó?

“Sao con ranh đó lại thỉnh được các ngài hiển linh chứ?”

Lão nhìn ra Khao Miêu cầm trên tay là một bức tượng tướng sĩ, nhưng không biết đó là tượng A Phủ. Đơn giản là vợ con cần đến thì cậu xuất hiện thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện