Đêm đó, tôi và chị tôi vẫn rúc vào chuồng bò ngủ.

Lần đầu tiên mẹ tôi bước vào, trên mặt bà ta là vẻ dịu dàng chưa từng có.

"Con hai,con hai! Lại đây!"

Tôi dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, nghe bà ta nói: "Con hai, mau mau mở miệng! Nói mẹ có thể sinh con trai!"

Nghĩ đến trước đây bà ta không ngừng đánh mắng hai chị em tôi.

Tôi sống c.h.ế.t không mở miệng, bà ta tức giận túm lấy tôi, dùng kim khâu quần áo châm vào miệng tôi.

Máu lập tức chảy ướt cả cổ áo, chị tôi tỉnh dậy xông ra, xót xa che chở tôi.

Trong lúc giằng co, kim đ.â.m vào vai chị ấy mấy lỗ, mẹ tôi đạp mạnh chị tôi ra.

"Mày nói không! Nói không!"

Chị tôi khóc, vội vàng bò dậy lấy vạt áo lau m.á.u cho tôi, hoàn toàn không để ý vai mình đã đỏ lòm.

"Con hai mở miệng, mau!"

Ngoài chuồng mây đen che khuất trăng, sương mù dày đặc.

Tôi há miệng, giọng khàn khàn không giống trẻ con.

"Mẹ... sẽ sinh con trai!"

Mắt mẹ tôi sáng lên, vui vẻ rời đi.

3

Nhưng chưa đợi được tin vui mẹ tôi mong ngóng, trái lại xảy ra chuyện lớn.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Trưởng thôn hốt hoảng chạy vào sân nhà chúng tôi: "Con dâu nhà họ Ngưu! Không xong rồi! Chồng cô ngã xuống sông rồi!"

Bố tôi c.h.ế.t rồi, trên đường đi đổi thưởng vui quá lái xe xuống sông, ngay cả tờ vé số trúng sáu triệu kia cũng không biết trôi đi đâu mất rồi.

Mẹ tôi khóc long trời lở đất, tát mạnh một cái vào mặt tôi: "Sao số tao khổ thế này! Con trai còn chưa thấy đâu, chồng đã c.h.ế.t rồi! Mày là cái đồ sao chổi khắc c.h.ế.t bố mày! Tao g.i.ế.c mày!"

Bà ta khóc đến không thở nổi rồi ngất đi.

Cả làng ai cũng đổ xô đến sân nhà tôi, người can ngăn, người khiêng người, người thì gọi bác sĩ.

Mẹ tôi tỉnh lại, bác sĩ nói trong bụng bà ta có con trai nên không được kích động quá.

Bà ta nằm trên giường vừa khóc vừa cười, không ngừng xoa bụng.

Từ khi mang thai con trai, mẹ tôi nói phải dưỡng thai nên dứt khoát không làm gì nữa.

Chị tôi mới mười hai tuổi, gầy gò lại phải lo sáu mẫu ruộng, người trở nên đen nhẻm, ngay cả thời gian đi học lỏm cũng không có.

Tôi sáu tuổi đã biết giặt giũ, nấu cơm, những việc này tôi rất thích làm.

Mẹ nói phải ăn gà bồi bổ cho em trai, mỗi lần hầm gà tôi đều lén giữ lại thịt gà và nước luộc cho chị tôi bồi bổ sức khỏe. Ngay cả nước gà cho mẹ, tôi cũng pha loãng với nước lã.

Bà ta nghén nặng, ngược lại không ăn ra vị nhạt nhẽo của nước gà này.

Trước khi em trai ra đời, mẹ tôi đã đặt tên cho nó.

"Ngưu Thành Long, con trai tôi sau này chắc chắn là rồng trong loài người!"

Đối với điều này, chị tôi rất buồn bã: "Tiểu Cúc, chỉ còn mình chị là chưa có tên!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của tôi, cuối cùng chị tôi cũng đổi giọng gọi tôi là Tiểu Cúc.

"Ở góc tường có mấy nhành mai. Khi rét tới, chỉ nở một mình."

Nhìn ánh mắt nghi hoặc của chị tôi, tôi ra hiệu giải thích: "Hoa mai còn sống dai hơn hoa cúc nữa! Lại còn thơm và đẹp!"

Mắt chị tôi sáng lên: "Tiểu Cúc, sao em biết nhiều thế! Vậy em là Tiểu Cúc, chị là Đại Mai!"

Chị tôi vui vẻ nhảy chân sáo xuống đồng làm việc.

Em trai một tuổi rưỡi đã biết nói, vừa mở miệng đã gọi "mẹ ơi", khiến mẹ tôi mừng rỡ.

"Ôi, con trai bảo bối của mẹ thông minh quá!"

Ba tuổi, nó cướp s.ú.n.g gỗ của cháu dì Trương hàng xóm, đập vào đầu người ta chảy máu, phải khâu ba bốn mũi.

Mẹ tôi bồi thường tiền còn giơ ngón tay cái lên: "Con trai cưng khỏe thật. Đều tại người làng vừa quê vừa keo kiệt, một khẩu s.ú.n.g gỗ cũng tranh với con trai mẹ, mai mẹ đưa con lên thành phố sống!"

4

Lời này bà ta nói không sai, sáng sớm khi tôi và chị tôi tỉnh dậy trong chuồng bò mới phát hiện nhà trống trơn.

Trưởng thôn nói mẹ tôi đã bán cả nhà cửa ruộng vườn rời khỏi làng, không để lại gì cả.

Không đúng, bà ta đã để lại hai chị em tôi.

Đêm đó chị tôi khóc rất nhiều, chị ấy dẫn tôi thu dọn mấy bộ quần áo rách nát rồi vào núi.

Trên đỉnh núi có những ngôi nhà do người rời đi trước đây để lại, toàn là ngói vỡ gạch nát.

Gió mưa không che được, muỗi mòng không phòng được, còn không thoải mái bằng ở chuồng bò trước đây.

Năm đó chị tôi mười lăm tuổi, tôi chín tuổi.

Người trong làng đều biết chúng tôi bị bỏ rơi, ba năm qua thỉnh thoảng có vài dì tốt bụng đến cho tôi chút đồ ăn và quần áo cũ không dùng đến, nhưng nhiều hơn là vẫn là người có ý xấu.

"Ngưu Tiểu Nhị, chị mày xuống núi mua bột mì rồi, chú dẫn mày đi tìm chị mày nhé!"

Chú Triệu - kẻ lười biếng thứ hai trong làng, răng vàng khè mũi cà chua, đặc biệt thích cờ bạc.

Tôi lắc đầu qua cửa sổ gỗ, ông ta hơi sốt ruột, thò tay vào định túm lấy tôi: "Đi chơi với chú, chú thắng nhiều tiền lắm, lát nữa mua kẹo cho mày ăn!"

Tôi rút con d.a.o chặt củi trong nhà ra, đ.â.m mạnh về phía tay ông ta. Ông ta không kịp tránh bị cứa một đường sâu, m.á.u chảy ròng ròng.

"Mày... tao nhất định phải dạy dỗ mày!"

Ông ta tức giận lay mạnh cửa sổ, nhưng cửa nẻo đã bị chị tôi dùng đinh sắt gia cố mấy lớp từ trong ra ngoài, tay ông ta bị thương căn bản không cạy ra được.

"Đợi tao xuống núi băng bó xong rồi quay lại xử lý mày!"

Ông ta ôm vết thương, lớn tiếng chửi mắng: "Đồ không biết điều, tao thắng bạc một ngày đủ cho mày ăn nửa tháng rồi!"

Tôi mở miệng: "Vậy chúc chú hôm nay thắng bạc, phát tài!".

Quay đầu tôi tiếp tục làm việc trong nhà, tối chị tôi về thấy một bệ cửa sổ đầy m.á.u vội vàng hỏi tôi có chuyện gì.

Tôi thật thà kể cho chị nghe, chị tôi ôm chặt tôi run rẩy không ngừng.

"Tiểu Cúc, chúng ta vào thành phố đi! Ở đây không ở được nữa!"

Trời càng tối, trong núi cỏ dại phát ra những tiếng động kỳ lạ xào xạc.

"Con bé nhà họ Ngưu, cô cứ theo tôi đi! Tôi có thể dạy mày biết chữ đọc sách, còn có thể chăm sóc hai chị em cô. Dù sao tôi cũng là một trí thức, con lợn nái đen ở nhà tôi nhìn đến phát chán rồi, tôi thích cô lâu rồi!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện