Trời sinh tôi đã không thích nói chuyện.

Lúc lên năm, vừa mở miệng đã khiến bố trúng độc đắc.

Mẹ dùng kim châm ép tôi há miệng nói: "Mau nói mẹ có thể sinh em trai!"

Tôi nhìn chị gái ngã trên đất, cười híp mắt đồng ý.

18 năm sau mẹ tìm đến tôi: "Tại sao em trai con lại thích đàn ông! Nhà chúng ta biết lấy ai nối dõi tông đường đây?!"

Tôi chối bỏ trách nhiệm, bĩu môi: "Nhưng mà mẹ đâu có nói, phải là giống đực chứ!"

1

Bố mẹ ghét bỏ tôi lại là con gái.

Lúc hai tuổi bị sốt cao, bố mẹ muốn mặc kệ tôi sống c.h.ế.t của tôi, chỉ có chị gái nửa đêm mưa bão trùm áo tơi ôm tôi, gõ cửa từng nhà cầu xin cứu mạng.

Mạng thì giữ lại được, nhưng giọng lại bị sốt hỏng.

Mẹ tôi suốt ngày chỉ biết đánh mắng hai chị em tôi: "Hai cái đồ lỗ vốn!"

Chị tôi luôn chắn trước mặt tôi, mẹ tôi lại càng đánh chị ấy dữ hơn: "Ai bảo mày che cho nó, nếu nó c.h.ế.t từ vài năm trước thì nhà mình đã bớt được một miệng ăn!"

Tôi hiểu được ý của mẹ, nhưng chị tôi luôn bịt tai tôi lại.

Thật ngốc nghếch.

Trong thôn rất nghèo, nhưng nhà nào cũng có bốn năm đứa con, mà con gái nhiều hơn con trai.

Mọi người dường như dùng chung một quy tắc đặt tên.

Tên con gái đều có chữ "Đệ": Chiêu Đệ, Lai Đệ, Phán Đệ, Thuận Đệ…

Tên con trai lại thường là tên của các loài vật: Sĩ Long, Phi Ưng, Hành Hổ, Cao Bưu...

Quá không có gì mới mẻ.

Nửa đêm, chị em tôi rúc vào trong chuồng bò, lớp cỏ khô dày phủ lên người thật ấm áp.

Chị tôi dựa sát vào tôi, mắt ánh chị anhư chứa cả ánh trăng lung linh: "Em gái, chị đặt cho em một cái tên mới!"

Tôi ra hiệu: "Hả?"

Là cái tên gì thú vị vậy? "Gọi là Cúc Hoa!" Chị tôi hăng hái nói tiếp: "Hôm nay chị đi nghe thầy giáo đọc thơ ở góc tường, thầy bảo hoa cúc không dễ chết, sống dai lắm!"

Chị à, chị có quên nhà mình họ gì không?

Nhưng thấy chị tôi hào hứng như vậy, tôi chỉ có thể lặng lẽ giơ ngón tay cái lên.

Sáng sớm hôm sau, dì Lý hàng xóm gọi hai chị em tôi dậy qua chuồng bò như thường lệ.

"Ngưu Đại, Ngưu Nhị mau dậy đi, lát nữa muộn lại bị đánh đấy!"

Hai chị em tôi vẫn chưa có tên, mẹ bảo đặt tên tốn tiền tốn sức, con gái không cần tên.

Thế là hàng xóm luôn gọi chị tôi là Ngưu Đại, gọi tôi là Ngưu Nhị.

Chị tôi đứng thẳng dậy, cười với dì: "Dì ơi, em gái con có tên rồi! Gọi là Cúc Hoa!"

Ngưu Cúc Hoa.

Gân xanh trên trán tôi giật giật, nghe dì Lý trêu: "Chị cả thương em gái thật đấy, nhắc đi nhắc lại mấy năm muốn đặt tên, cuối cùng lại đặt cho em gái một cái tên hay rồi!"
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Nụ cười chất phác nở trên khuôn mặt đen sạm của chị tôi: "Thầy bảo hoa cúc sống dai, bình an là tốt rồi!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Lời còn chưa dứt, giọng mẹ tôi đã vọng từ ngoài vào: "Bảo sao mà tao chẳng thấy ai nấu cơm, hai cái đồ lỗ vốn chúng mày còn đứng đó mà trò chuyện với người ta à?"

Chị tôi vội vàng đưa cái cào cỏ cho tôi, vội vã chạy ra khỏi chuồng bò.

Chẳng mấy chốc lại nghe thấy tiếng mẹ tôi mắng và tiếng chị tôi kêu đau.

Bố tối từ ngoài cửa bước vào, ngồi xuống bên cối đá: “Ồn ào, suốt ngày ồn ào! Vận may của tao sắp bị chúng mày làm cho tiêu tan hết rồi!"

Ông ta lẩm bẩm móc ra tờ vé số, cầm bút lẩm bẩm vẽ vòng tròn.

"Một lũ con gái lỗ vốn, đợi ông đây phát tài mua con bé trẻ đẹp về đẻ cho tao thằng con trai cả!"

Năm tuổi, tôi trong chuồng bò đột nhiên kêu lớn: "Bốn! Bốn!"

Bố trợn tròn mắt: "Sao tự nhiên lại nói được!"

Tay ông ta run lên, vòng tròn liền vẽ xong.

"Ôi trời ơi, phí mất một tờ vé! Là do cái đứa nhãi ranh mày làm tao phân tâm!" Ông ta túm lấy cái chổi lớn bên cạnh quất vào người tôi.

2

Bữa tối tôi và chị đều phải quỳ ở phòng khách, không được ăn cơm.

Bố mẹ tôi trợn mắt quát: "Xem hai đứa mày khỏe re, suốt ngày không biết làm việc cho đàng hoàng, chỉ biết trò chuyện phá phách!"

Chiếc tivi nhỏ nhòe nhoẹt, trên kênh xổ số ồn ào những quả bóng màu tròn xoe lăn xuống.

Tiếng chửi rủa của bố dừng lại ngay khoảnh khắc người dẫn chương trình đọc số cuối cùng "4".

"Trúng... trúng rồi!"

Ông ta trợn tròn mắt nhìn dãy số trên tivi, lắp bắp lẩm bẩm.

"Gì cơ?"

Ông ta nhìn mẹ tôi ngồi bên cạnh, véo bà ta một cái thật mạnh.

"Ái da, đau c.h.ế.t tôi!"

"Hahaha, thật rồi thật rồi! Tôi trúng giải độc đắc rồi!"

Bố tôi nhảy cẫng lên, vui mừng nhìn tôi: "Tao biết ngay con hai là sao may mắn mà! Bình thường thì không nói, hễ nói là như được khai quang ấy, linh lắm!"

Mẹ tôi nhíu mày nhìn hồi lâu, như tỉnh mộng: "Trúng rồi? Trúng thật à? Trúng được bao nhiêu?"

Bố tôi phát điên: "Sáu triệu! Sáu triệu đấy! Chúng ta có thể đi thành phố, không cần ở lại cái sân nhỏ này nữa!"

Mẹ tôi cười ra nước mắt: "Thật không?"

Chị tôi nhìn bố mẹ, rồi lại nhìn tôi phụ họa: "Ngẫm lại thì, miệng em hai đúng là linh thật!"

"Mấy tháng trước, con bò nhà dì Trương bị bệnh, dì ấy định bán rẻ! Em hai xua tay, kéo dì ấy lại không cho bán. Kết quả mổ bò ra toàn là sỏi mật bò (còn được gọi là ngọc vàng bò), cái đó còn quý hơn vàng ấy! Thương lái thuốc bắc trả cho dì Trương một khoản tiền lớn lắm!"

"Còn nữa, lần em hai chỉ đường cho chú Lâm ấy! Vốn dĩ chú Lâm định đi con đường nhỏ phía trước, hôm đó em hai cứ chỉ chú ấy đi đường khác. Chú Lâm mới đổi hướng, ai ngờ con lừa đi trên con đường nhỏ ban đầu lại bị rắn quấn chết!"

Chị tôi kể rất sinh động, mắt mẹ lập tức ánh lên vẻ kỳ lạ.

Bà ta kéo tôi dậy, bảo tôi lên bàn ăn cơm.

Bà ta còn gắp một cái đùi gà vội vàng nhét vào bát tôi, thúc giục: "Mau ăn mau ăn!"

Đùi gà bóng loáng dầu mỡ, thơm nức mũi.

Là thứ mà tôi và chị tôi chưa bao giờ được ăn, tôi cũng gắp một cái đùi cho chị cả, lại bị mẹ tôi trừng mắt.

Chị tôi cười tươi rói, lại đặt cái đùi gà trong tay vào bát tôi: "Chị không đói, em hai ăn đi! Mau ăn nhanh đi!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện