Là giọng của thầy Lâm ở trường học, lúc chị tôi làm việc không bao giờ lười biếng nhưng lại thích ra góc trường nghe lỏm.

"Phì!"

Chị tôi phun thẳng vào mặt hắn ta: "Anh đọc sách lọt hết vào bụng chó rồi! Chỉ nghĩ đến chuyện lén lút với đàn bà? Anh không đi nữa ngày mai tôi sẽ đi mách vợ anh đấy, anh tin không!"

"Cô cứ đi đi! Đến lúc đó tôi sẽ nói cô quyến rũ tôi, xem họ tin ai!"

Tôi cầm cái xẻng xông ra, một nhát bổ vào đầu hắn ta tóe máu.

"Anh không đi tôi đánh c.h.ế.t anh!"

Trong mắt hắn ta lộ ra một tia sợ hãi: "Con nhãi độc ác! Thảo nào bố mẹ mày đều không cần mày nữa! bố mày bị mày khắc c.h.ế.t rồi, mẹ mày cũng chạy rồi! Hôm nay tao còn nghe thằng hai Lười bị chó cắn trước khi c.h.ế.t nói chính là mày nguyền rủa nó đấy!"

"Hai con đàn bà lẳng lơ chúng mày, cho chút sắc mặt tốt còn không chịu! Sau này cởi quần ra đợi tao tao cũng không đến, chúng mày cứ chờ c.h.ế.t đói trên núi cho sói ăn đi!"

Tôi trừng mắt nhìn hắn ta: "Sói không thích ăn thịt người đâu! Lợn thì chưa chắc!"

Hắn ta bịt tai lại, nhổ mạnh một bãi nước bọt rồi chạy xuống núi.

Chị tôi ôm lấy tôi, cánh tay gầy yếu lại run rẩy, áo ở vai tôi bị đầu chị ấy dụi vào làm ướt một mảng.

5
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Mùa xuân mưa nhiều, đường núi khó đi. Nhưng cây cối và dược liệu lại mọc rất tươi tốt.

Hai chị em tôi hái thuốc được hai ba tháng, lại ba bữa nửa ngày ra chợ làng bán rau quả tươi hái, coi như cũng đủ tiền đi thành phố.

Trước khi đi, dì Lý hàng xóm mua hết chỗ rau dại chúng tôi chưa bán được: "Đại Mai, Tiểu Cúc, khổ thân cho hai đứa."

Dì ấy lau nước mắt, dúi vào tay chị hai vé xe khách đi thành phố và một túi nhỏ bánh bao: "Vé này các cháu cầm lấy, tiền dành dụm được thì đợi lên thành phố mà dùng. Dì chỉ có bấy nhiêu, chỉ giúp các cháu mua được vé xe thôi."

Chị tôivội vàng xua tay từ chối, dì Lý lại nói: "Các cháu khách sáo làm gì! Hồi còn làm hàng xóm, lần nào dì đau đầu sổ mũi chẳng phải các cháu giúp dì làm việc nhà, xuống đồng làm việc! Dì sinh hai thằng con trai mà không đứa nào hiếu thảo bằng các cháu, có khi nghĩ lại thấy buồn cười!"

Tôi không ngừng gật đầu, lời này không sai! "Các cháu xem cái thằng hai Lười ở làng mình, đích thị là con một của nhà họ Triệu! Suốt ngày bài bạc nướng hết nhà cửa ruộng vườn, làm bố mẹ tức chết! Mấy hôm trước đánh bạc ăn đậm, kiêu căng lắm! Kết quả đánh bạc xong đi đường đêm bị con ch.ó dại ở đầu làng cắn, mấy ngày sau thì mất mạng!"

"Thầy Lâm ở trường cũng vậy, nhìn thì ra vẻ đạo mạo! Ai ngờ lại dan díu với con dâu nhà họ Lâm ở đầu làng, bị phát hiện thì đổ lỗi cho vợ không đẻ được con trai! Vợ hắn ta tức quá chuốc say hắn rồi vứt vào chuồng lợn, ai ngờ bị lợn cắn què chân với của quý, giờ hết đường trộm cắp!"

"Dì thấy sinh con trai cũng chưa chắc đã tốt! Đàn ông phần lớn vô tình bạc nghĩa! Bây giờ coi như dì Lý đã hiểu ra rồi, con gái không thua kém gì con trai! Tiếc là hồi trẻ vì muốn sinh con trai, đánh con gái đến hỏng cả người!"

Dì thở dài một tiếng nặng nề, giọng đầy ẩn ý: "Đại Mai, Tiểu Cúc, hai đứa là những đứa trẻ ngoan! Ra thành phố là tốt đấy, thành phố tiến bộ hơn cái làng này của chúng ta nhiều, cơ hội cũng nhiều hơn! Dì Lý không đi được nữa, các cháu tự chăm sóc bản thân cho tốt nhé, nếu thật sự gặp khó khăn thì cứ về đây tìm dì Lý!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Chị tôi nắm chặt vé xe, bỏ bánh bao vào túi vải, trịnh trọng cảm ơn dì Lý rồi dẫn tôi lên xe khách.

Suốt dọc đường bụi bay mù mịt, cát vàng phủ kín những ngôi làng cũ kỹ ngoài cửa kính.

Đôi mắt chị nhìn ra ngoài cửa sổ, trong veo nhưng lại mang vẻ hoang mang. Chị tôi khẽ hỏi tôi: "Tiểu Cúc, sau này sẽ thế nào đây..."

Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y chị, hy vọng truyền cho chị thêm sức mạnh.

Tôi nghĩ trong lòng: Sẽ tốt thôi, ngày càng tốt hơn!

6

Thành phố toàn là đường lộ, nhìn không có chút vẻ quê mùa của núi đồi.

Chúng tôi cầm địa chỉ trưởng thôn cho tìm đến xưởng nơi mẹ tôi làm việc.

Mẹ tôi nhìn thấy hai đứa tôi mặt mày lấm lem, kinh ngạc trợn tròn mắt.

"Sao... Sao tụi mày lại tìm được đến đây?"

Mắt chị tôi đỏ hoe: "Mẹ ơi, con thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể đến tìm mẹ!"

Mặt mẹ tôi lập tức lộ ra vẻ ghét bỏ không che giấu, vội vàng đuổi chúng tôi: "Hai đứa bây tự lo liệu đi, tao không nuôi nổi tụi mày đâu!"

Chị tôi không cam tâm, dẫn tôi ngồi xổm bên ngoài chờ mẹ.

Dưới ánh chiều tà, bà ta ăn mặc lộng lẫy, dắt theo đứa em trai khôi ngô tuấn tú cười tươi rói rời khỏi xưởng.

Chị tôi xông tới quỳ sụp xuống trước mặt bà ta: "Mẹ ơi, vậy xin mẹ mang theo em gái con đi! Mẹ không cần con cũng được, con có thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân! Nhưng em gái còn nhỏ quá, em ấy còn phải đi học! Không có mẹ sao được!"

Sợ mẹ tôi từ chối, chị tôi lại nói: "Chẳng phải em gái đã mang đến cho mẹ một đứa con trai sao? Tiểu Nhị có phúc khí! Mẹ mang theo em ấy sẽ gặp may mắn!"

Mẹ tôi đẩy chị ấy ra: "Phì, con trai là do tự tao có bầu! Cái con sao chổi này khắc c.h.ế.t bố mày, tao cần nó làm gì? Hai đứa mày đều là đồ vô tích sự, tao bây giờ có con trai quý báu rồi, cần hai đứa mày làm gì?"

Em trai bên cạnh cười rạng rỡ: "Đánh hay lắm! Hai đứa hèn mọn chúng mày còn dám đến tranh mẹ với tao hả? Đánh nữa đi!"

Tôi đỡ chị tôi dậy, nhìn chằm chằm em trai với ánh mắt độc ác.

Mẹ tôi có vẻ hơi sợ hãi, chắn trước mặt con trai. Dường như tôi không phải là con gái bà ta, mà là một con quỷ dữ.

"Mày nhìn cái gì mà nhìn! Cấm nhìn! Cấm nghĩ! Mày chính là sao chổi! Cái đồ sao chổi sát tinh mày, nếu con trai bảo bối của tao có chuyện gì, tao nhất định lột da mày ra!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện