Ánh mắt tối tăm rỗi bời, cả người vô thức run lên, không rõ là vì tâm trạng hoang mang hay là do gió biển lạnh lẽo lùa vào.
Nhưng mà Nghiêm Kình... Hắn đâu rồi? Thượng Quan Uyển cúi gằm mặt, cô đứng như vậy, trên tay cầm một bó hoa, cứ thể chờ đợi rất lâu... Rất lâu. Thậm chí còn lâu đến mức độ MC của buổi lễ phải giải vây giúp tình huống khó xử này của cô.
NOV
Thế nhưng lời nói vẫn chưa kịp vang lên, thì đã có một thanh âm khác hung hăng chắn ngang, gắt gao và tức giận.
NOVE
NOV
EN
“Dẹp ði! Không cưới hỏi gì nữa! Tan tiệc! Mẹ kiếp!”
Tô Cảnh Sâm phát điện đến mức ông có thể san bằng cả buổi tiệc này trong một giây nếu muốn, thậm chí chỉ cần một ánh mắt cỗ chấp muốn ngước nhìn đến cô.
Ông liền không nhịn được mà sẽ lao đến bóp cổ người ta nếu không có Tô Hân Ly ngăn cản.
“Mày còn nhìn cái chó gì?! Mau cút!”
“Ba, bình tĩnh lại đã!”
“Thằng khốn đó! Tao biết ngay mà! Là thằng chó đó cỗ tình làm như vậy! Đồng Đồng, con đi về! Không phải đợi nữa! Đi về ngay! Không phải đợi thằng khốn đó l ì nữa!" Tô Cảnh Sâm bước đến nắm lấy cổ tay Quoc genr
Thượng phản đối.
khỏi trạng thầm sĩ nữ
g Quan Uyển muốn kéo cô thoát khỏi trạng thái bất động, nhưng không ngờ con gái ông lại kịch liệt
EN
Thật ra, đó là vì ông không hề biết, người trước mặt này vốn dĩ đã không phải “Tô Hân Đồng” nữa./
“Con không đi! Ba và chị cứ về đi...".
“Đồng Đồng, con muốn đợi nó đến bao giờ nữa?! Chỉ như thế thôi đã chưa đủ mất mặt sao?!”
“Con không ồi! Con không muốn đi! Ba cứ mặc kệ con đi mà?!”.#
Cô không tin hắn thật sự muốn làm như vậy, nếu như hắn không hề biết rằng cô chính là Thượng Quan Uyển thì ít ra cô còn có thể hiểu được hành động ngày hôm nay của hắn là vì muốn chọc tức hoặc trả thù Tô Cảnh Sâm.
Nhưng rõ ràng Nghiêm Kình biết đó là cô! Rõ ràng là hắn biết, cho nên Thượng Quan Uyển nhất định tin rằng hắn chỉ là bất đắc dĩ mà thôi!.
Nhìn cô cỗ chấp một cách cứng đầu như vậy, Tô Cảnh Sâm vừa tức giận lại vừa đau lòng, ông trơ mắt nhìn cô thế nhưng dù không phải “Tô Hân Đồng" thật sự, Thượng Quan Uyển vẫn có thể cảm nhận được sự bất lực trong ánh mắt của một người cha.
Đồng Đông. Dân VN
Đáng ra ông nên tuyệt đối
găn cản.VN
ngăn cản hai người bọn họ mới ðúng
từ ban đầu ông nên quan tâm đến con của mình nhiều hơn mới đúng...
35 không VN
Phải là đáng ra ngay
Thượng Quan Uyển đảo mắt thở dài một lượt, cô thật sự không muốn phải cãi nhau với ông, ít nhất cô vẫn chỉ
là người mượn tạm thân xác mà thôi, cô không dám làm tổn thương người nhà của chủ thể.
Thượng Quan Uyển thẫn thờ ngồi xuống chiếc xích đu trước mặt, lặng lẽ nói một lời.
VN
“Ba cứ để con ở một mình một lúc có được không? Con sẽ tự bắt xe về.”
“Đồng Đồng...”
“Con không muốn nghe thêm gì nữa, con chỉ muốn ở một mình, 6a... Làm ơn...
“Được rồi..." Tô Cảnh Sâm mím nhẹ cánh môi, nhìn bóng lưng mảnh mai của cô gái nhỏ trước mặt, một người làm cha như ông thật sự không biết phải làm thế nào với tình cảnh hiện tại.
Đành phải chấp thuận theo ý muốn của cô, ông lẳng lặng rời đi.
LVN
Không còn sự hiện diện của Tô Cảnh Sâm, mọi thứ xung quanh cô yên ắng đến lạ thường, cảm giác cô độc càng lúc càng lớn dẫn trong tâm trí của Thượng Quan Uyển.
VN
Trên tay vẫn là chiếc điện thoại, màn hình vẫn sáng, vẫn hiện hữu những dòng tin nhắn mà không có hồi âm.
Cô lo sợ hắn xảy ra việc gì, càng lo sợ hắn gặp an nguy trên đường đến đây, thế nên chỉ cần một tia şuy nghĩ tiêu cực xuất hiện, cô đều dùng toàn bộ những gì có thể để dập tắt nó đi.
Dù bất lực cách mẫy, vẫn không muốn tin rằng Nghiêm Kình thật sự lợi dụng cô...
Khóe mắt cô bỗng chốc nóng rát, chóp mũi đỏ ửng cay xè, thậm chí có những khi nước mắt ngưng đọng chực
chờ lăn xuống 1g Thượng Quan Uyển lại cối
trong.
{ mặt lên trời, gồng mình nuốt ngược nước mắt vào
NOVgang ma
NOV
EN
Gió biển mỗi phút trôi qua lại càng lạnh lẽo hơn, ánh nắng xanh ngắt lúc ban đầu cũng dần lụi tàn, chẳng mấy chốc mây đen giăng kín cả bầu trời.
Lễ đường không còn bóng người nào nữa chỉ trừ một mình cô gái nhỏ trong bộ váy cưới trắng tinh.
Ảm đạm và u uất.
Cô đợi, đợi từ khi nắng chiều vẫn còn vàng còn đẹp, đợi cho đến khi mưa rền gió dữ. Đợi từ lúc trời còn sáng còn xanh, đợi cho đến khi tối tăm mịt mù.
Trọn vẹn tám tiếng dưới mưa, váy cưới ướt đẫm, hoa trên tay héo tàn, lớp trang điểm và tóc tai cũng chẳng còn gọn gàng đẹp đẽ nữa.
Chẳng phải ôm niềm tin hay hy vọng gì.
Chỉ là đôi chân không muốn bước, tâm trí cũng chẳng muốn rời ði, trừ khi nghe được từ chính miệng của hắn, Thượng Quan Uyển vẫn không muốn tin rằng hắn thực sự bỏ rơi cô.
Rốt cuộc, cô cũng đã đợi được rồi, khi đôi giày tây lọt vào tầm mắt, bóng dáng cao lớn đĩnh bạt che đi ánh đèn đường rọi xuống đỉnh đầu cô.
Thượng Quan Uyển mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn, hắn đứng ngược sáng thế nên cô chẳng nhìn thấy được nét mặt của Nghiêm Kình ngay lúc này.
Thế nhưng giọng nói trầm khàn điềm tĩnh đến kỳ lạ, hắn cười khẽ một tiếng.
“Vẫn còn đợi đến tận bây giờ? Em thật sự là ngu ngốc hay ngây thơ vậy hả?”