“Nhưng mà thằng nhóc này thì không đâu.”
“Không bằng, làm một nháy ồi rồi hãy tách ra có được không?"
“Chú!” Thượng Quan Uyển bị chọc thẹn đến hóa giận, gò má cô đỏ au, quát nhỏ một tiếng: “Chú cút ngay!”
...
VEL.VN
VELVN
ELVN
Suốt những ngày sau đó, Nghiêm Kình quả thật giữ đúng lời hứa không đến tìm cô. Mấy ngày đầu Tô Cảnh Sâm cứ cằn nhằn đi, cằn nhằn lại về việc cả hai không hợp nhau, nhưng cuối cùng cũng đành phải chấp nhận rằng con gái cưng của mình sắp thuộc về người ta mất rồi.
Đã vậy còn là kẻ mà ông vẫn luôn thù địch, không đội trời chung từ xưa đến nay. Chỉ khi hắn định cư tại Moşkva, không phải chạm trán nhau nhiều nữa cho nên mới đỡ chướng mắt được một khoảng thời gian.
Ai ngờ lúc cô ngỏ ý muốn đến Moşkva một chuyễn, thật lòng Tô Cảnh Sâm không muốn để con gái đi, nhưng rất hiếm khi chính miệng “Tô Hân Đồng” yêu cầu một điều gì đó, mà ông lại càng không nỡ khiến con gái thất vọng cho nên đành đồng ý. Bấm bụng nghĩ rằng sẽ chẳng có tai hại gì đâu, ai ngờ có mỗi một chuyễn ngắn hạn thôi mà gây ra một chuyện động trời như vậy.
Trong mắt Tô Cảnh Sâm, vẫn luôn là Nghiêm Kình cố ý muốn tiếp cận, đem “Tô Hân Đồng” ra mà chọc tức ông.
Chỉ là không ngờ rằng có một ngày, Tô Cảnh Sâm cũng chỉ hành cắn răng, 6ẫm bụng giao con gái mình cho giặc.
Cho nên trong những ngày “tiền hôn”, mặt mày của Tô Cảnh Sâm lúc nào cũng rầu rĩ ủ dột.
Hai ngày nay, liên lạc giữa cô và Nghiêm Kình rất ít, cũng không hẳn là không có, nhưng nếu có thì lại rất ngắn, ngắn đến mức không ðáng kể.
Thượng Quan Uyển biết hắn bận rộn, cuộc sống của Nghiêm Kình vốn dĩ đã trăm
n công nghìn việc, đã
vậy hắn lại tự thân chạy đến Nam Kinh để giữ chân cô, ngay lúc này còn phải lo liệu cả về chuyện hôn lễ cho nên Thượng Quan Uyển biết hắn không có thời gian cũng là chuyện dễ hiểu.
Cô cũng không cần Nghiêm Kình phải ở bên cạnh mình hai mươi bốn trên hai mươi bốn, chỉ cần người đàn ông đó vẫn nhớ đến cô là được.
Thế nhưng cuộc trò
uộc trò chuyện vẫn cứ giảm dần, chỉ có cách một tuần xa nhau, những ngày đầu thì cứ mỗi
tối muộn Nghiêm Kình sẽ lại gọi video đến cho cô. Nhưng cứ qua mỗi ngày, khoảng thời gian lại ngắn dẫn, cho đến hiện tại thì không còn thấy liên lạc nữa.
Hắn chỉ gửi một câu đến tin nhắn cho cô: [Em ngủ trước đi, tôi có việc cần phải giải quyết, không thể gọi lại cho em được.
Thượng Quan Uyển cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, không gọi thì cũng chẳng chết chóc gì ai, biết là hắn 6ận thật, cho nên cô cũng không nên suy nghĩ linh tinh, hơn nữa vốn dĩ bản tính vẫn luôn đặt lý trí lên đầu từ xưa nay, cho nên Thượng Quan Uyển mới không bị tình cảm chi phối.
Chỉ là, những ngày tiếp theo, cô cũng có hơi... Để tâm tới thật.
Hắn thật sự bận đến vậy sao? Thế nhưng dòng suy nghĩ chỉ vừa mới xuất hiện đã bị lý trí của Thượng Quan Uyển chặn ngay, chí ít, Nghiêm Kình vẫn còn trả lời tin nhắn, thời gian có thể hơi lâu một chút chứ không phải là hắn mất tăm mất tích.
Một tuần thoáng cho V.N
VN
, chốc đã qua đi, rốt cuộc cũng đến ngày hôn lễ diễn ra.
ENOVEL.VN
Thượng Quan Uyển ngồi ở phòng trang điểm của cô dâu, trên người là một bộ váy cưới tinh khôi mà chính tay Nghiêm Kình đã chọn. Từ lúc còn ở tiệm váy cưới, cô đã thấy nó rất đẹp rồi, đến giờ phút này
lại càng mỹ miều hơn, ngay cả những nhân viên trang điểm xung quanh cũng không hết lời khen ngợi.
Ước nguyện từ kg VN
Uyển ra VN
trước của Thượng Quan Uyển rốt cuộc cũng có thể thành
hiện
thể
.
VN
thành hiện thực được rồi, cô
muốn được làm cô dâu của hắn, chỉ còn vài phút nữa thôi, cô thật sự sẽ đường đường chính chính trở thành người duy nhất của Nghiêm Kình./
Chỉ là... Không hiểu vì sao, lại có chút bất an trong lòng
Cô gái nhỏ mân mê chiếc điện thoại trên tay, tin nhắn gửi ði hơn nửa ngày rồi vẫn chưa có hồi âm đáp lại, cô cứ mở rồi lại tắt màn hình, ánh mắt trông chờ và mong đợi.
Giờ phút rốt cuộc đã điểm, Thượng Quan Uyển thở nhẹ ra một hơi, đặt chiếc điện thoại xuống, ngay sau đó liền có người giúp cô nâng váy rời khỏi phòng trang điểm.#
Cô khẽ cười nhẹ trong lòng.
ELVN
VELVN
Bất an cái gì chứ, đến nước này, nhất định là Nghiêm Kình đã ở bên ngoài, đang đứng tại lễ đường mà chờ cô. -
Thế nhưng khi hi Thượng Quan Uyển một mình bước trên thảm đỏ trong tâm trạng vô cùng rồi bời, thậm
chí là khi đã đứng ngay tại lễ đường lồng lộng gió chiều, nhưng thay vì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thì cô lại nhận về hàng trăm ánh mắt hoang mang từ những người tham dự.
Lễ đường hoàn toàn trống không.
Chỉ có một mình cô dâu đơn thân lẻ bóng, còn bạn đời bên cạnh lại chẳng thấy đâu.
Bọn họ bàn tán xôn xao, hàng loạt những tạp âm hỗn loạn nhỗn nháo ở phía dưới, ồn ào đến mức Thượng Quan Uyển chẳng thể nghe được gì, thế nhưng dù có tập trung cách mấy thì tâm trí cô cũng chẳng thể tiếp thu được thêm gì nữa.
Ánh mắt tối tăm rỗi bời, cả người vô thức run lên, không rõ là vì tâm trạng hoang mang hay là do gió biển lạnh lẽo lùa vào.
Nhưng mà Nghiêm Kình... Hắn đâu rồi?