“Nếu em vẫn nhất quyết muốn từ chối thì şao?"

“Thì lúc đó chỉ còn cách bắt cóc rồi khiến bụng em to ra, mang thai con của tôi thêm một lần thì em mới không nỡ chạy được nữa.”

“Đê tiện!”

“Phải ðê tiện như vậy thì mới giữ được em." Người đàn ông cười khẽ vài tiếng, lồng ngực rộng cũng

rung lên nhè nhẹ, hắn đưa tay vuốt ve mái tóc şuôn mềm, khom lưng đứng dậy hôn

rộng: “Nhẫn đã ðeo rồi, không được tháo ra nhớ chưa?”

nho

ENOW Phớt qua vàng trán

“Chúnóng lòng muốn có một danh phận lắm rồi hả?" Thượng Quan Uyển bĩu môi, lời nói như thể mỉa mai, nhưng cô không hề có ý xấu.

Nghiêm Kình cũng nửa vùa nửa thật mà ðáp lại rằng.

VN

ELVN

“Phải, bây giờ không muốn làm “chú” của em nữa, muốn làm “chồng” em.”

Vừa dứt lời, bên ngoài phòng ngủ bỗng dưng vang lên ba tiếng gõ, kèm theo đó là giọng nói quen thuộc của một người đàn ông vọng vào.



..VN



VN

“Đồng Đồng, con đã ngủ chưa?"

Cũng vì giọng nói đó mà khiến cho Thượng Quan Uyển lẫn Nghiêm Kình đều không khỏi giật mình. Cô gái nhỏ vội vàng đẩy người đàn ông về hướng cửa kính ban công, giọng nói gấp gáp vội vàng vô cùng

“Chú mau về đi, ba em lên!”

Nghiêm Kình bỗng dưng ngừng lại, như một pho tượng bằng đá ðứng chắn ở trước mắt cô, dù Thượng Quan Uyển có ðẩy như thế nào đi chăng nữa, người đàn ông đó vẫn không xê dịch.

VN

“Chờ đã, còn một vẫn đề nữa em chưa cho tôi câu trả lời!”

“Gì chứ? Có gì ngày mai hỏi cũng được mà?”

“Vậy đồng ý gả cho tôi đi, tôi sẽ về ngay lập tức!” Nghiêm Kình vừa mới nói xong, thì bên ngoài cửa phòng lại vang lên giọng nói của Tô Cảnh Sâm.

“Đồng Đồng? Con ngủ rồi sao? Ban nãy ba nghe có gì đó lục đục ở gần ban công của con, cái tên Nghiêm Kình đó, cậu ta lại mò đến nữa à?!”

“Dạ không có!” Thượng Quan Uyển vội vàng đáp lại, nhanh trí tìm đại một lý do để biện minh: “Là con làm đấy ạ...

Xong liền quay sang bên Nghiêm Kình mà ra sức đẩy hắn đi: “Đi mau! Đi mau! Để 6a em vào là chú chết chắc đấy!”.

Ấy vậy mà người đàn ông đó vẫn là bộ dáng “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”, cố chấp muốn đòi cho được cái thứ gọi là “danh phận” của mình.

“Em đồng ý gả cho tôi đi đã rồi tôi mới về, hoặc không tôi mặc kệ, cùng lắm tôi bị ba em đánh chết ở đây!”.

Đến nước này, Thượng Quan Uyển hết cách đành phải chiều theo ý hắn: “Được rồi, được rồi! Gả cho chú! Được chưa? Mau về đi! Hôm nay bị ba em đánh chết thì làm sao gả được nữa?!”.#

“Em nói rồi đó! Không được nuốt lời!”.

“Sẽ không nuốt lời." .

Có được câu trả lời mà mình muốn, bạc môi mỏng khẽ cong nhẹ thành một vòng cung, Nghiêm Kình cúi đầu hôn lên mái tóc của cô, để lại một câu nói trước khi rời khỏi phòng ngủ của Thượng Quan Uyển.

“Ngoan, ngày mai tôi sẽ đến đưa em đi thử váy cưới."

Sau câu nói đó, cô thấy hắn trèo xuống ban công một cách dễ dàng, thậm chí vượt qua bức tường rào nhà cô cũng chẳng có một chút trở ngại nào, như thể Kình đã làm việc này liên tục, lặp đi lặp

lại đến mức quen thu

thuộc.

ENOV[Nghiêm

ENOW liên tục.

Sang ngày hôm sau, hắn đến Tô gia, nhưng là đường đường chính chính đi bằng cổng lớn chứ chẳng cần phải lén lút như mọi hôm.

LVN

EL.VN

Nghiêm Kình giả vờ không nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của Tô Cảnh Sâm vẫn luôn dán chặt trên người mình từ lúc xe của Nghiêm Kình chỉ vừa mới đậu ở trước cổng.

Thậm chí hắn vẫn vô cùng thản nhiên, mang vẻ mặt tươi cười rạng rỡ bước đến trước mặt Tô Cảnh Sâm n van

hòa nhã chào một tiếng: “Ba vợ! Hôm nay con đến đưa con gái ba đi thử váy cưới!”

Tô Cảnh Sâm vừa định phun một chữ “cút” thì vừa lúc nhìn thấy con gái cưng từ trên lầu bước xuống mà bao nhiêu lời muốn nói ra đều phải miễn cưỡng nuốt ngược vào trong.

Rốt cuộc cũng đành phải quyết định mặc kệ đôi “tình nhân” ở trước mặt mà hậm hực quay lưng đi vào trong: “Thật là hết nói nổi!”

Ngày kết hôn Nghiêm Kình cũng đã định đoạt tất tần tật, Thượng Quan Uyển nghĩ rằng ít nhất hắn chuẩn bị cũng phải hai tuần.

Thế nhưng không ngờ rằng ngày kết hôn lại rơi vào tuần sau, nhanh một cách bất ngờ.

Sau khi thử váy cưới xong xuôi, Nghiêm Kình mới đưa cô về lại nhà, lúc xe đậu trước cổng, ánh mắt nhìn theo bóng lưng Thượng Quan Uyển bước xuống không giấu được vẻ tiếc nuối, người đàn ông không nói một lời mà nắm lấy tay cô, kéo cô về phía mình, cúi đầu hôn lên đôi môi hồng nhuận.

Lúc buông ra hắn còn lưu luyến không nỡ rời xa, tham lam mút mát nhẹ nhàng hai cánh môi mềm.

“Thật không muốn xa em một chút nào.”

“Một tuần nữa thôi mà?” Thượng Quan Uyển ánh mắt đượm tình chống tay lên lồng ngực hắn, cô khẽ cười: “Đáng lẽ ra những ngày này chú rể không được tìm đến cô dâu đâu.”

Ánh mắt Nghiêm Kình hơi tối lại, dường như là đang nghĩ đến những ngày tiếp theo phải cách xa cô, âm giọng hắn chợt thay đổi: “Hay là đổi sang cưới ngay ngày mai luôn được không?”

“Có bảy ngày thôi mà chú chịu cũng không nổi à?!”

“Tôi thì có thể...” Nói đến giữa chừng, bỗng dưng tay cô bị hắn bắt lấy đặt lên vị trí vật nam tính phía

dưới kia, chí ít bây giờ nó vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn.

“Nhưng mà thằng nhóc này thì không đâu.”

“Không bằng, làm một nháy ði rồi hãy tách ra có được không?”

“Chú!” Thượng Quan Uyển bị chọc thẹn đến hóa giận, gò má cô đỏ au, quát nhỏ một tiếng: “Chú cút

ngay!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện