“Tôi vì tới cầu hôn em mà bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập như vậy, có phải em nên đồng ý gả cho tôi rồi không?"

Thượng Quan Uyển nhăn mặt nhìn hắn, ánh một cái bốp vào bàn tay không chút ðứng vắn kia.

“Nói bằng miệng được rồi, mau bỏ cái tay của chú ra khỏi mông em đi!"

Rõ ràng là lực tay của cô rất nhẹ, nhưng cái gã đàn ông trước mặt lại xuýt xoa rên khẽ một tiếng khiến Thượng Quan Uyển cũng không khỏi lo lắng, sợ rằng là cô vừa vô ý ðánh nhầm vào c

Nghiêm Kình cho nên mới xoắn xuýt hỏi lại.

ENOVO chỗ bị thương của

"Dau... Dau şao?!"

“Ừm.” Người đàn ông hơi nhíu mày, vịn lẫy cánh tay còn lại của mình.

Thượng Quan Uyển mặt mày nhăn nhó nhìn hắn, cô gỡ bàn tay của Nghiêm Kình ra, nhìn kỹ một chút mới thấy ở nơi bắp tay trái quả thật là có một vết thương nhỏ.

ngoài da

Nhưng bao nhiêu năm hắn lăn lộn trong sinh tử còn không thể nhớ nổi, vết thương trong th nhiều đến mức chẳng thể đếm xuể. Không lẽ chỉ một vết xước cỏn con như thế này mà đủ để làm đau cái gã mình đồng da sắt này à? NE

“Không thương tôi nữa thì nói một tiếng, sao lại động thủ nặng tay như vậy?”

“Chú nói khùng nói viên cái gì vậy hả?”

Rõ ràng là Thượng Quan Uyển quát nhỏ một tiếng như vậy, nhưng Nghiêm Kình thậm chí một tia tức giận cũng không hề có, trái lại hắn còn cười cười áp sát đến cô.

“Thế là em thương tôi à? Thương tôi nên mới quan tâm ðúng không?"

ELVN

“Mơ tưởng!”

“Nhưng mà ðau thật, bắp tay bị cán súng của 6a em đập mạnh vào, lần gần nhất trở lại đây còn bị thương ngay ở đó, máu bầm vẫn còn...”

Thượng Quan Uyển không đáp lại, cô liếc mắt nhìn hắn một cái, lại nghiêng người lục tìm thứ gì đó ở hộp y tế, lấy ra một lọ thuốc đổ một ít lên tay hắn rồi chậm rãi xoa bóp.

Xong xuôi cũng không quên hỏi thêm một câu: “Còn đau chỗ nào nữa hay không?”

“Còn.” Nghiêm Kình cười ðáp, hắn nắm lấy tay Thượng Quan Uyển đặt lên đáy quần đã phồng to như một túp lều phía dưới: “Chỗ này cũng đau, không ẫy em xoa nó luôn được không?”

Cô biết ngay mà!

Cái lão già biễn thái này nhất định không hề có ý đồ tốt!

Thượng Quan Uyển thẹn quá hóa giận, cô nghiễn răng hung hăng trừng mắt nhìn cái thứ đồ vật đang dựng đứng cách một lớp quần kia mà vung tay tát một cái.

VN

“Chú đi chết đi!"

“Sh... Uyển! Mẹ kiếp! Đau!"

“Chú đi về ngay! Còn ở lại nữa là em phễ luôn cái thứ tồng ngồng đó của chú! Hoặc là ba của em lên tiễn chú ra đường!"./

“Đỗ phụ nữ độc ác, nó là thứ đã khiến em sung sướng, không cảm kích thì thôi đi,

qua cười,

Là bây giờ còn bạo hành

ngược lại nó?" Nghiêm Kình vừa nói vừa cười, hắn đứng dậy tiến lại chỗ cô, đưa tay kéo giãn ẫn đường đang nhíu chặt kia.

“Đừng nhăn nhó nữa, trông rất giống một bà cụ non.”.

“Trả lời tôi thêm một câu hỏi nữa rồi tôi sẽ đi về, được không hửm?".#

“Vây mau lên ði... Người ta còn phải ði ngủ.”.

Nghiêm Kình ấn Thượng Quan Uyển ngồi xuống giường, còn hắn thì lại nửa quỳ ở giữa hai chân cô, 6àn tay to rộng nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ, cúi đầu tựa trán lên chúng

Hắn nói, một cách đầy thành kính.

“Uyển Uyển, dù có là trước đây hay bây giờ, tôi vẫn không đủ can đảm để giao phó tương lai và hạnh phúc của em cho một kẻ nào khác.”

Dù đó có là chồng, là cha, hoặc là gia đình hiện tại của cô.

Nghiêm Kình vẫn đủ tự tin để chắc chắn rằng, sẽ không một ai yêu thương cô như hắn ngay lúc này даи.

“Tôi đã nuôi dưỡng em gần hai mươi năm rồi, hãy để tôi chăm sóc em thêm tám mươi năm nữa cho tròn có được không?"

“Tôi biết trước đây là tôi phụ lòng em, quá khứ đó tôi vẫn luôn tự dằn vặt mình, Uyển Uyển, chỉ cần em chịu tin tưởng tôi thêm một lần nữa, tôi nhất định sẽ không khiến em thất vọng.”

Thượng Quan Uyển sửng sốt đến mức con ngươi mở rộng, vì những lời nói đó mà bất động đến tận nhiều phút sau vẫn chưa hồi thần.

Nghiêm Kình... Hắn đang cầu hôn cô đó à?

Không đợi câu hỏi trong lòng cô được giải đáp, toàn bộ những gì mà Thượng Quan Uyển thắc mắc đều được “chốt hạ” bằng một hành động lặng lẽ ở trước mặt.

Hắn cho tay vào túi áo, lẫy ra một hộp nhẫn đỏ, thế nhưng hắn không hỏi cô, cũng chẳng đợi Thượng Quan Uyển cho phép đã tự mình giữ chặt lấy bàn tay trắng nõn rồi đeo nhẫn vào ngón áp út.

“Chú!..”

“Nhẫn em đã đeo rồi, người em cũng đã ăn rồi, em không thể từ chối!”

Thượng Quan Uyển bị câu nói của Nghiêm Kình chọc cho phì cười, thật ra cô cũng không còn giữ mãi trong lòng cái quá khứ đó nữa rồi.

Chỉ là ngay lúc này cảm thấy có chút giống như đang trong giấc mơ.

Đôi môi hồng nhuận khẽ kéo nhẹ một vòng cung tinh tế, những ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve

chiếc nhẫn trắng bạc.

“Nếu em vẫn nhất quyết muốn từ chối thì sao?”

“Thì lúc đó chỉ còn cách bắt cóc rồi khiến bụng em to ra, mang thai con của tôi thêm một lần thì em mới

không nỡ chạy được nữa.”

“Đê tiện!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện