Thượng Quan Uyển mím môi, cô thật sự không biết phải làm thế nào, cô cũng biết Tô Cảnh Sâm nói được làm được, người như ông chẳng việc gì phải e ngại đối với Nghiêm Kình cả, chỉ cần một lời nói của Thượng Quan Uyển mà thôi, cuộc sống của cô từ nay về sau sẽ không còn bị hắn quấy rầy nữa.

Nhưng...

Liệu đó có thật sự là điều mà cô mong muốn? Thượng Quan Uyển không đủ tự tin để khẳng định rằng trong suốt thời gian qua cô thực sự không hề có một chút rung động nào với Nghiêm Kình.

Trái tim của cô, nhất định cô là người biết rõ hơn ai hết, cảm giác mong ngóng và chờ đợi này, có lẽ cô cũng là người hiểu rõ hơn ai hết.

Sau khi dòng suy nghĩ miên man qua đi, Thượng Quan Uyển mới ðáp lại câu hỏi vừa rồi của Tô Cảnh Sâm bằng một cái lắc đầu.

“Không có, chú ấy không ép buộc gì con cả.”

Có được câu trả lời, Tô Cảnh Sâm cũng chỉ lặng lẽ thở dài một tiếng, lời nói không còn gay gắt nữa, kể cả ngay từ lúc đầu ông cũng chẳng muốn làm khó cô.

“Con đã nghĩ kỹ rồi?"

Thượng Quan Uyển lại gật đầu thêm một lần nữa, dù gì những gì ở quá khứ cũng chỉ là hiểu nhầm, hiện tại hắn đã thay đổi đến mức này, chẳng lẽ cô không thể gác lại quá khứ ðó sang một bên hay sao?

Tô Cảnh Sâm ngước mắt nhìn cô, đôi con ngươi có chút tiếc nuối hỗi hận, có lẽ là ông cũng biết ngay lúc này mới quan tâm đến cô cũng đã muộn rỗi.

Thôi thì chỉ cần là điều mà con gái muỗn, thì người làm cha như Tô Cảnh Sâm şao lại nỡ lòng cấm cản được.

Tình yêu có thể khiến con người thay đổi nhiều biết bao nhiêu, có lẽ cả đời này Tô Cảnh Sâm cũng không còn cơ hội được biết đến, thế nên khi “Tô Hân Đồng" đã có thể sống như một người bình thường như thế này thì ông nên cảm thấy may mắn mới phải.

Cachin.

b.VN

L.VN

“Được rồi, ta chỉ hỏi như vậy thôi, sẽ không làm khó con thêm nữa, nhưng mà nếu sau này tên khốn đó dám làm con tổn thương chỉ một lần, không cần phải nhịn nhục, ở sau lưng con vẫn còn có ta!”./

nếu sau ..VN

Thượng Quan Uyển bị lời nói nửa đùa nửa thật của Tô Cảnh Sâm chọc cười, đuôi mắt của cô gái nhỏ khẽ cong lên, nhẹ nhàng “dạ” một tiếng.

Hóa ra đây là cảm giác khi có người thân ở bên cạnh, mặc dù cô chỉ là một “cây tầm gửi” sống nhờ trên thân xác của người ta.

Nhưng cũng vì cuộc sống xa lạ này, Thượng Quan Uyển mới có cơ hội đón nhận được những gì mà cuộc đời trước cô còn thiếu sót.#

Chỉ có điều, Thượng Quan Uyển cảm thấy rằng sự may mắn này là thứ mà “Tô Hân Đồng” nên nhận lẫy chứ không phải là cô, có lẽ trước khi chết, cô ấy còn chẳng thể biết được một chút yêu thương từ “cha ruột” của mình ấm áp như thế nào.

7 rồi tiên vào tài

Sau khi nói chuyện cùng Tô Cảnh Sâm xong, Thượng Quan Uyển về lại phòng ngủ của mình. Vẫn còn nhớ Nghiêm Kình nói rằng ba ngày nữa mới đến tìm cô, thế nên Thượng Quan Uyển quần rồi tiến vào phòng tắm.

NOVE the ne

ENOL 8chẳng chờ đợi mà lấy áo

EN

Đến hơn nửa tiếng sau trở ra thì càng bất ngờ khi thấy bóng dáng quen thuộc của người đàn ông kia đang ngồi trên giường mình.

Bởi vì không hề biết hắn đến cho nên cô cứ vậy mà chọn bộ bầm ngủ thoải mái nhất, chiều dài của váy vừa vặn che đi cặp vào tròn trịa, để lộ đôi chân thon dài trắng muốt dẫm trên nền nhà lạnh lẽo.

CN

Váy lụa mỏng hai dây, cổ áo không quá sâu nhưng đủ để nhìn thấy được rãnh ngực sâu hút, cũng vì vừa mới tắm xong có chút lạnh khiến cho hai viên đậu nhỏ trên đỉnh ngực dựng đứng nhô lên trên vải lụa, mắt thường cũng có thể nhìn rõ.

inh KVN

bất ngờ. VN

thêm dự VN

Nghiêm Kình khẽ nuốt khan một ngụm, tạo bất ngờ đột nhập phòng riêng một hôm liền bắt gặp được cảnh tượng đẹp mắt, mặc dù thấy cô trần trụi trước mặt hắn không biết bao nhiêu lần, nhưng những tình huống như vậy càng dễ dàng kích thích dục vọng trong người hơn.

N

Thượng Quan Uyển biết rõ ánh mắt như lang như gói kia đang nhìn chằm chằm đến cô nên mới vội vàng đi tìm áo khoác mặc vào, cảnh xuân đẹp mắt phút chốc bị che đi, người đàn ông nào đó không khỏi thở dài thất vọng.

ão banga.VN

“Sao chú bảo ba ngày nữa mới đến?!"

NOVEL.VN

ENOVEL.VN

EN

“Nhớ em quá, không chịu được." Hắn nắm lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng mân mê từng ngón tay thon dài: “Thế em

không nhớ tôi à?"

Bọn họ ngủ chung một giường với nhau không biết bao nhiêu lần, thậm chí cũng đã có

lúc này lại như chỉ mới bước vào giai đoạn tìm hiểu đối phương.

ENOV con cả rồi nhưng ngay

Thượng Quan Uyển 6ĩu môi “xì” một tiếng, chẳng hiểu sao có chút vui vui: “Ai thèm nhớ chú...

EN

Dứt lời, ánh mắt cô lại va phải vết bầm trên má hắn, Thượng Quan Uyển khẽ nhíu mày, cô ôm lấy mặt hắn kéo

về hướng có ánh sáng thì mới phát hiện trên mặt hắn có bốn năm vết bầm khác nhau.

..VN

“Sao lại thế này?!” Ngón tay khẽ chạm nhẹ vào vết thương bên má, người đàn ông trước mặt cô liền rên khẽ một tiếng: “Là 6a em bánh chú sao?!”

“Muốn rước được em đi thì phải chịu thôi, không sao cả, tôi không đau.”

Nhưng mà Thượng Quan Uyển thật sự cảm thấy có chút nặng lẫy, cô chậc lưỡi một tiếng, thật sự muốn nói là “đáng đời hắn” nhưng rốt cuộc lại đứng dậy đi lấy bông băng thuốc đỏ đến, nhẹ nhàng và cẩn thận xử lý vết thương cho hắn.

Vốn dĩ hôm nay vác nguyên cái mặt như thế này đến gặp là muốn ăn vạ với cô, có ai ngờ vậy mà lại ăn vạ thành công.

Khóe môi Nghiêm Kình khẽ cong lên, nhướng người áp sát đến bên cạnh cô: “Tôi vì tới cầu hôn em mà bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập như vậy, có phải em nên đồng ý gả cho tôi rồi không?”

Thượng Quan Uyển nhăn mặt nhìn hắn, đánh một cái bốp vào bàn tay không chút đứng vắn kia.

“Nói bằng miệng được rồi, mau bỏ cái tay của chú ra khỏi mông em đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện