Thượng Quan Uyển mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn, hắn ðứng ngược sáng thế nên cô chẳng nhìn thấy được nét mặt của Nghiêm Kình ngay lúc này.

Thế nhưng giọng nói trầm khàn điềm tĩnh đến kỳ lạ, hắn cười khẽ một tiếng.

“Vẫn còn đợi đến tận bây giờ? Em thật sự là ngu ngốc hay ngây thơ vậy hả?"

đo Ovinh kh

Ánh mắt Thượng Quan Uyển tràn đầy vẻ hoang mang, ánh sáng từ đèn đường không rọi được đến gương mặt của Nghiêm Kình, khiến cho cô không thể nhìn thấy được biểu cảm hiện tại của hắn ngay lúc này đang như thế nào.

NOVE

NOVE

EN

Nhưng giọng điệu kia... Thản nhiên như thể người đàn ông đứng trước mắt cô còn chẳng phải Nghiêm Kình nữa rồi.

Thượng Quan Uyển đã nghĩ rằng, nếu hắn đến rồi, có thể là đến muộn một chút, thậm chí muộn bao lâu cũng được. Ít ra Nghiêm Kình mà cô quen biết nhất định sẽ cho cô một lý do chính đáng, sẽ cuống cuồng xin lỗi vì để cô đợi lâu như vậy, hoặc sẽ mắng cô tại şao không biết lo cho bản thân mình mà lại ngồi đợi ở dưới mưa.

Thượng Quan Uyển cũng đã cho rằng, khi gặp được hắn rồi, cô có rất nhiều điều phải nói, chẳng hạn là ủy khuất trách móc, chẳng hạn là lo lắng hỏi han, thật sự đã có vô vàn thứ trong đầu nhưng rốt cuộc đến thời điểm chín muồi chỉ đổi lại là hai luồng im lặng đến đáng sợ.

Cổ họng cô nghẹn cứng, chẳng biết là vì thất vọng hay vì dầm mưa lạnh lẽo quá lâu, thế nhưng tại sao Nghiêm Kình cũng chẳng nói gì? Thượng Quan Uyển şiết chặt chiếc điện thoại trong tay, khó khăn lắm mới cắt ra được một tiếng: “Chú.” Hai mắt cô nặng trĩu, tầm nhìn phút chốc nhòe đi, không còn sức lực để chống đỡ mà đổ người về phía trước.

Cô mất đi ý thức, người đàn ông liền dang tay đỡ lấy cô, hắn xoay người ngồi xuống ghế, để Thượng Quan Uyển nằm xuống trên vùi mình, áo veşt rộng trên người cũng cởi ra bọc lấy cơ thể run rẩy của cô gái nhỏ./

sau khát của

Ánh mắt của hắn tuy lạnh, nhưng thực chất tâm hắn đang loạn, gương mặt trắng toát của Thượng Quan Uyển gỗi trên vùi hắn. Nghiêm Kình cẩn thận kiểm tra nhiệt độ cơ thể của cô, sau khi biết cô không phát sốt thì mới nhẹ thở ra một tiếng. -

Có lẽ nhanh thôi sẽ có người đến đưa cô đi.

Nghiêm Kình tựa lưng lên bức tường phía sau, đưa tay lần mò trong túi áo ra một bao thuốc, châm lửa và hút.#

Thật ra hắn không muốn thất hứa với cô, kiếp này hắn theo đuổi cô lâu như vậy, khó khăn lắm Thượng Quan Uyển mới đồng ý, làm sao hắn có thể lợi dụng tình cảm cô thêm một lần nữa?.

Nhưng lúc mà Nghiêm Kình đang trong xe trên đường đến lễ cưới thì lại bị phục kích, không chỉ một lần mà đến tận hai lần. Nào ngờ trong cái rủi lại có cái may, viên đạn ghim vào điện thoại mà Nghiêm Kình để trong túi áo cho nên mới bớt đi một vết sẹo, nhưng lại chẳng thể báo tin cho cô hay Tô Cảnh Sâm, đành phải cho người chạy đến lễ cưới để bảo vệ Thượng Quan Uyển.

Sau khi tạm thời an toàn, thì cũng đã là chuyện của vài tiếng sau, vết thương lớn nhỏ trên người đếm không xuể, nhưng nặng nhất chắc chỉ có lỗ bạn gần ngay lá lách mà thôi.

Lỗ bạn đó cũng được hắn xé tạm mảnh vải 6ó lại để cầm máu.

Cận Khiêm và Cận Bạc gấp rút muốn hộ tống đưa Nghiêm Kình đi về, nhưng được một đoạn đường hắn lại quay đầu xe chạy ngược về hướng của lễ cưới.

Mặc dù Nghiêm Kình biết có thể cô đã rời đi rồi, nhưng chẳng hiểu vì sao hắn vẫn muốn đến.

Nghiêm Kình nặng nề hít thở, bạc mỗi chậm rãi cong thành nụ cười, may mà hắn quyết định quay đầu xe, nếu không lại phải để cô chờ đợi một mình nữa rồi.

qu

Thân thể dù có trải i qua tôi luyện cứng rắn cách máy th

y thì bây giờ cũng cảm thấy đau, dù biết rằng những vết thương ngoài da không ðến mức phải khiến hắn ngạt thở như vậy.

ENOW dù biết

EN

Hắn không muốn cách xa cô, bây giờ vẫn chưa đủ an toàn, Nghiêm Kình vẫn không thể để Thượng Quan

Uyển ở bên cạnh mình được nữa.

Sau khi hút xong điếu thuốc, gần đó đã vang lên

Hắn đem chiếc nhẫn bạc trên tay của cô thiêng động cơ xe chạy đến, Nghiêm Kình vứt cần thuốc đi.

ra, xong lại cúi đầu nói điều gì đó.

OVEL

Mặc dù bây giờ cô không thể nghe, nhưng hắn cũng không mong Thượng Quan Uyển sẽ nghe được.

Không tới vài phút, một bóng người quen thuộc từ phía ngoài cổng rào đi vào. Tô Cảnh Sâm đến trước mặt hắn, Dễ thốc cô gái nhỏ từ trong tay Nghiêm Kình lên. LVN

EN

“Từ nay đừng xuất hiện trước mặt con bé nữa.”

“Ừ.”

Ánh mắt ông lạnh nhạt nhìn hắn, lại hạ tầm mắt đến một mảng đỏ thẫm trên áo sơ mi của Nghiêm Kinh, trước khi mang cô đi, còn có lòng tốt mà nhắc nhở một câu.

“Về xử lý vết thương či.”

VELVN

ELVN

Khi Tô Cảnh Sâm mang Thượng Quan Uyển ra đến xe của mình, lại có thêm hai ba chiếc xe đen đồng thời đậu trước mặt, không cần đoán cũng biết là người của ai.

“Sức của anh cũng trâu phết nhỉ? Viên đạn chỉ cần lệch thêm hai mili mét nữa là cắm vào lá lách rồi, vậy mà nghe bảo anh vẫn lái xe chạy đến lễ đường? Trong cái tình trạng máu tuôn ròng rã vậy đó hả?"

Nghiêm Kình nhăn mặt, lười biếng phun ra vài chữ: “Im đi, bác şĩ nam của Thương Kinh chết hết rồi hay sao mà đến lượt cô vào đây?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện