“Sức của anh cũng trâu phết nhỉ? Viên bạn chỉ cần lệch thêm hai mi li mét nữa là cắm vào lá lách rồi, vậy mà nghe bảo anh vẫn lái xe chạy đến lễ đường? Trong cái tình trạng máu tuôn ròng rã vậy đó hả?”

Nghiêm Kình nhăn mặt, lười biếng phun ra hai chữ: “Im ỗi, Thương Kinh hết bác sĩ nam rồi mà cô lại vào đây?"

NOV Im

ENOVE

hay sao

“Mấy thằng nhóc con đó không đủ trình khâu cái vết đạn này của anh đâu, hoặc không, muốn chết sớm thì cứ thử.”./

“Vậy ngậm miệng khâu lẹ tay lên, đừng có nói nhiều.”.

Giang Yến Ly xì một tiếng, cũng chẳng nói thêm gì mà chuyên tâm khâu vết thương, chỉ có điều, lực tay giống như cố tình dồn mạnh xuống, khiến Nghiêm Kình ðau đến mức mày kiếm nhíu chặt.

“Mẹ nó! Khâu không bàng hoàng thì tôi şút cô ra ngoài!” .#

VELVN

Vừa dứt lời, cánh cửa phòng mở ra, lại có thêm hai người đàn ông nữa đi vào, một là Cảnh Ngạo và bên cạnh là Cận Khiêm.

Nhìn hắn què quặt nằm trên giường bệnh như vậy, Cảnh Ngạo không nén được cười mà cất lời trêu chọc. NOV

ENOVEC

NOVE

“Hôm nay ðám cưới mà suýt chút nữa ông đây phải đi dự ðám tang của mày rồi!”

Thần sắc Nghiêm Kình đen kịt, ðanh mắt nhìn người kia: “Có gì đáng cười?” Nói xong lại liếc nhìn sang bên Cận Khiêm: “Đưa Cận Bạc sang bên đó chưa?"

VN

ELVN

“Dạ rồi, anh yên tâm đi, thằng nhóc sẽ bảo vệ Uyển Uyển tốt mà.”

Thậm chí không có Cận Bạc thì người của Tô Cảnh Sâm vẫn dư sức đảm bảo an toàn cho Thượng Quan Uyển. ELVN

ELVN

EVN

Nghiêm Kình lại thở ra một tiếng, bên cạnh đó, Cảnh Ngạo đã xoay người ngồi xuống ghế şofa đối diện giường bệnh của hắn, nhàn nhạt mở lời.

“Tao ðiều tra người ðứng sau đợt phục kích sáng nay rồi."

VELVN

Nghiêm Kình không có phản ứng, cũng chẳng đáp lại nhưng ai nẫy đều biết là hắn đang nghe.

“Có lẽ mày sẽ không muốn biết kẻ chủ mưu đâu nhỉ?”

Cảnh Ngạo vừa dứt lời, ánh nhìn lạnh nhạt của ai kia lại chuyển đến: “Theo lời mày thì chắc là người của Tô Cảnh Sâm?"

8. NOV thôi, dù sao

“Ừ.” Cảnh Ngạo chỉ ðáp lại một câu khẳng định rồi thôi, dù sao cũng là ân oán riêng của Nghiêm Kình, hắn không phải cần biết nhiều để làm gì.

NOVE

“Đó là một cái bẫy mà thôi, cái tên già đó dù có đối đầu với tao suốt bao năm qua cũng sẽ không làm ra cái trò bỉ ổi như vậy."

loin. Tô Cải ể k

Còn chưa nói đến, Tô Cảnh Sâm là người thương con hết mực, hắn ta nhất định sẽ

ra để câu kéo lợi ích như vậy.

NOVE

NOVhong dem

con cái

“Khỏi đi, tao biết là ai rồi."

Lúc Thượng Quan Uyển tỉnh lại lần nữa thì mặt trời bên ngoài đã dần khuất bóng, nhìn sắc chiều bên ngoài không đủ nắng để rọi sáng cả căn phòng cô, ước chừng thời gian hiện tại có lẽ cũng đã hơn năm giờ chiều.

Thượng Quan Uyển bật người dậy, đầu óc giống như vừa thoát khỏi một giấc chìm sâu, vẫn chưa định thần được mà có chút choáng váng. Cô cũng chẳng thể biết được từ cái đêm định mệnh hôm đó cho đến lúc này đã ngủ qua bao lâu.

Nhưng với cơ thể nặng nề chẳng khác gì ðeo xiềng như này thì có lẽ đã là một giấc khá dài.

Thượng Quan Uyển hít sâu vào một hơi, những gì đã xảy ra trước đó đối với cô như một cơn ác mộng thoáng qua, thậm chí đến tận lúc này cái ngày định mệnh đó ngỡ như không có thực.

VN

Dù thần trí có mơ hồ ra şao, Thượng Quan Uyển vẫn còn nhớ rõ, trước khi cô ngất đi thì Nghiêm Kình đã đến, cô nghe được giọng nói của hắn vẫn còn văng vẳng bên tai.

Thế nhưng lời nói đầu tiên sau tám tiếng chờ đợi mà cô

vậy hả? ENOV= 0 được nghe lại là: Em ngur ENOV-Ray ngây thơ

Phải chăng là cô đã nghe nhầm rồi đúng không? Thời điểm đó cơ thể đã thấm mệt, sức lực cũng không còn, Thượng Quan Uyển chỉ hoài nghi rằng có lẽ là lúc đó cô không tỉnh táo mà thôi.

Nhất định phải tìm hắn hỏi cho ra lẽ!

Ngay lúc Thượng Quan Uyển xoay người muốn ngồi dậy, cửa phòng đột nhiên có người mở ra, cô gái nhỏ nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy người làm khép nép đi vào, đúng lúc nhìn thấy Thượng Quan Uyển đang ngồi sừng sững trên giường thì không khỏi có chút giật mình, nhưng ngay sau đó nét mặt liền chuyển thành mừng rỡ.

“Tiểu thư, cô tỉnh rồi?!” Người làm đó đặt túi đồ xuống đất, nhanh nhảu chạy lại cạnh giường của cô: “Cô có thấy đau ở đâu nữa không?”

“Chắc là ổn...” Ngoại trừ bầu hơi choáng, còn lại thì không có gì đáng lo ngại: “Tôi ngủ bao lâu rồi?”

“Cô ngất ba ngày rồi, hai ngày trước cô còn sốt cao, ông chủ lo lắng lắm, ông ấy chưa biết cô đã tỉnh đâu, để tôi đi gọi!”

Lỗi Hời ta lại, cô th

“Đợi đã!” Thượng Quan Uyển kéo tay áo của người ta lại, cô thả chân xuống giường, chậm chạp xỏ dép muốn ồi: “Để tôi tự đi, tôi cũng có việc muốn hỏi 6a một chút."

Người làm ngẫm nghĩ trong vài giây rồi liền gật đầu đồng ý, cô ấy đỡ lấy tay của Thượng Quan Uyển mà dìu cô đi.

“Cẩn thận kẻo ngã."

Người làm để cô lại trước cửa phòng làm việc của Tô Cảnh Sâm, Thượng Quan Uyển hít sâu một ngụm mới nâng tay gõ nhẹ.

“Vào ồi.” Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, Tô Cảnh Sâm vẫn luôn cúi mặt nhìn đến đống văn kiện ngổn ngang trên bàn mà không hề ngẩng đầu nhìn đến dù một lần.

Vì mãi vẫn không thấy người đối diện lên tiếng, ông mới nhíu mày, ngước mắt lên: “Là ai...

“Đồng Đồng?! Con tỉnh rồi şao?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện