Vì mãi vẫn không thấy người đối diện lên tiếng, ông mới nhíu mày, ngước mắt lên: “Là ai...”
“Đồng Đồng?! Con tỉnh rồi şao?!”
Tô Cảnh Sâm liền gạt bỏ công việc sang một bên, vội vàng đi đến đỡ cô ngồi xuống ghễ, ông tự tay đi pha một tách trà nóng đưa cho cô.
“Còn thấy đau ở chỗ nào không? Sao không nằm trong phòng, nếu cần thì cứ gọi ta đến là được mà?”
“Con không şao...”
“Vậy thì ăn gì đã nhé? Con muốn ăn ở nhà hay không? Hoặc không ta có thể đưa con ra ngoài ăn.” Thượng Quan Uyển cười nhẹ nhìn ông, dường như ông cũng bận lòng lắm, ánh mắt kia cứ rỗi rắm không thôi.
Dường như đang cố gắng tỏ ra mọi thứ vẫn bình ổn một cách tự nhiên nhất, như thể những gì xảy ra ba ngày trước không hề có thật.
huyện mua
“Ba biết con đến để làm gì mà... Con có một chuyện muốn hỏi.." Thế nhưng Tô Cảnh Sâm lại không đợi cô nói hết câu đã thẳng thừng chặt đứt đoạn tiếp theo của cô.
NOV Sam
EN
“Nếu con hỏi về thằng khốn kia thì hãy quay về phòngồi."
VN
Rõ ràng là lời còn chưa nói ra đã bị người ta từ chối trước, nhưng mà... Thượng Quan Uyển vẫn không để chúng ở trong lòng.
LVN
CL.VN
“Có phải trước lúc con ngất đi, Nghiêm Kình đã đến đúng không? Con nhớ...
“Con đừng có ảo mộng nữa!” Tô Cảnh Sâm đột nhiên quát một tiếng: “Không có ai đến cả! Chỉ có ta tới đem con về mà thôi!”
“Ba nói dỗi con.” Thượng Quan Uyển trầm mặc nhìn ông, giọng nói của cô rất nhẹ, nhưng ngữ khí hoàn toàn không dịu dàng chút nào, biểu cảm hiện tại của cô hoàn toàn lạnh băng, nếu so với một thiếu nữ mười chín
tuổi thất tình thì hoàn toàn là vô cảm.
anh san VN
Tô Hàn Đào VN
VN
Khiến Tô Cảnh Sâm có chút sững người, Tô Hân Đồng trước kia... Chưa bao giờ bày ra bộ dạng như thể hiểu thấu hồng trần như vậy.
“Ha?” Tô Cảnh Sâm thở hắt ra một tiếng, ông cười đắng chát mà nhìn cô: “Con cho rằng ta nói dối con? Đồng Đồng, con chỉ mới mười chín tuổi mà thôi, con không thể nào đấu trí được với những kẻ đã trải đời suốt bao nhiêu năm giống như ta và Nghiêm Kình!”
“Con cũng đừng quên giữa ta và Nghiêm Kình là mối quan hệ như thế nào, cũng đừng vì mộng tưởng của bản thân mà không muốn chấp nhận hiện tại.”
“Đồng Đồng, hắn không phải là người mà con nên yêu.” Cô lại nghe thấy ông thở dài thêm một lần nữa, giọng nói cũng ngừng lại bứt đoạn, khóe môi vẫn luôn mấp máy như thể có một chuyện ông khó có thể
nói ra.
Cuối cùng vẫn hạ quyết tâm mà kể cho cô nghe một sự thật.
“Còn nữa, Đỗng Đồng, chắc là con không biết Nghiêm Kình hắn còn có hai đứa con riêng.”
Thần sắc của cô gái nhỏ trước mặt ông mỗi lúc một tối đi, ánh mắt sâu thẳm vẫn luôn chăm chú nghe Tô Cảnh Sâm nói. VN
VN
ELVN
Chỉ có điều, cô không thật sự là con gái của ông, vì người ở trong thân xác này không còn là Tô Hân Đồng nữa.
“Mặc dù ta đã từng nói không cấm con yêu đương với ai, thậm chí bấm bụng chịu đựng chấp nhận cho con qua lại với tên ðó, nhưng Đồng Đồng... Con vẫn còn trẻ, không thể là mẹ kế của...”
“Được rồi, con hiểu rồi 6a.” Thượng Quan Uyển cắt ngang lời ông mà ðứng dậy, gương mặt non trẻ không biểu hiện rõ ràng đang vui hay buồn, cô điềm tĩnh đến mức kỳ lạ.
Thậm chí còn có chút xa cách.
Lại một lần nữa, Tô Cảnh Sâm có cảm giác đứa con gái này của mình lạ lẫm đến mức ông không thể tin được.
Tô Cảnh Sâm vốn biết “Tô Hân Đồng” trước khi gặp tai nạn đã không gần gũi với ông cho lắm, nhưng thay đổi đến mức như thế này, Tô Cảnh Sâm thật sự không dám tin.
Thượng Quan Uyển ðứng dậy, cúi đầu chào một cái: “Ba, con về phòng đây.” “Đồng Đồng.”
Con gái ông thật sự có “hiểu” hay không, ngay lúc này người làm cha như Tô Cảnh Sâm cũng chẳng còn nắm bắt được nữa. Ông chỉ sợ cô lại không cam lòng mà sẽ tìm đến Nghiêm Kình lần nữa, cho nên sau lần gặp mặt đó.
Tô Cảnh Sâm đã âm thầm hạ lệnh cấm túc cô.
Điều này Thượng Quan Uyển không phải là không biết, thậm chí cô còn ngoan ngoãn nghe theo ông, 6a ngày nay đều chỉ ở trong phòng.
Không phải cô không thể trốn được, thậm chí nếu Thượng Quan Uyển muốn, cô vẫn có thể biệt tăm biệt tích mà không một ai hay biết./
Chẳng qua là cô vẫn còn muốn đóng vai một đứa con gái ngoan trong mắt ông -
Thượng Quan Uyển khẽ thở dài, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc xuống nhìn đến màn hình điện thoại trên tay.
Cô đã nghĩ rằng Nghiêm Kình sẽ sớm tìm đến mà thôi, nhưng đã mấy ngày rồi? Dường như đã ba ngày rồi mà vẫn không có một tin nhắn hồi âm, cũng chẳng có chút động thái gì.#
Đáy mắt dâng lên những tia cảm xúc phức tạp, cô khẳng định rằng mình thật sự nhớ ðúng mà. Cái ðêm hôm đó trước khi ngất đi, Nghiêm Kình đã đến, cô còn nghe thấy giọng nói của hắn.
Dù ý tứ trong lời nói của hắn có khiến bản thân cô đau lòng cách mấy thì vẫn không thay đổi được sự thật là hắn đã đến. . -
Nếu không phải quan tâm cô thì còn đến làm gì? Chẳng lẽ là đến để xem cô ngu ngốc hay giả vờ ngây thơ thật à? Với chút ít ỏi tin tưởng còn sót lại, Thượng Quan Uyển vẫn cố chấp không muốn tin rằng là Nghiêm Kình đã lợi dụng cô. Thậm chí trái tim cô có thất vọng, cũng có tức giận nhưng thứ dày vò nặng nề nhất lại chính là “không cam lòng".
Hai kiếp rồi, nếu Nghiêm Kình còn dám xem cô là một trò đùa đối với hắn, Thượng Quan Uyển khẳng định rằng gã đàn ông đó sẽ không bao giờ có thể tìm thấy cô lần nữa!