Hai kiếp rồi, nếu Nghiêm Kình còn dám xem cô là một trò đùa đối với hắn, Thượng Quan Uyển khẳng định rằng gã đàn ông đó sẽ không bao giờ có thể tìm thấy cô lần nữa!
Thế nên cô quyết định để Nghiêm Kình và cả bản thân mình có thêm một cơ hội,
Thượng Quan Uyển sẽ đến tìm hắn chỉ một lần này nụ
nữa mà thôi.
ENO Chỉ một lần thôi.
Sau khi trốn khỏi trang viên của Tô gia, Thượng Quan Uyển cũng chẳng vội chạy đến biệt thự của hắn
Quan U
để làm gì, cô biết cấp dưới của Nghiêm Kình rất trung thành, ngoại trừ sự chỉ đạo của hắn, còn lại dù Thượng Quan Uyển có đe dọa cách mấy cũng sẽ chẳng giúp đỡ cô đâu.
ENOV
Cô ngẫm nghĩ một lúc, rồi bất chợt nhớ đến một người, chỉ là không biết người đó có còn ở Nam Kinh nữa hay không.
Qua một cuộc điện thoại, Thượng Quan Uyển liền bắt xe chạy đến địa chỉ mà đầu dây bên kia đã gửi đến tin nhắn.
Lúc này cũng chỉ vừa mới mười giờ đêm.
Sau khi biết Thượng Quan Uyển đã đến, Tuệ Yên từ phòng khách sạn đi bộ xuống quán cafe đối diện, vừa bước vào cửa đã thấy Thượng Quan Uyển chờ sẵn, cô gái nhỏ mặt mày tươi rói vẫy tay chào.
“Chị!”
Tuệ Yên cười cười đi tới, lẫy từ trong túi áo ra một chiếc điện thoại đưa cho cô: “Này, gọi ồi."
“Cũng may cho em, hôm nay cái lão già kia nhậu say về ngủ như chết, chứ không thì khó mà lão cho chị ồi xuống đây với em.” Tuệ Yên thở dài lắc đầu ngao ngán, nghe người thứ 6a phát ra từ miệng cô nàng, Thượng Quan Uyển cũng đoán được còn ai ngoài Cảnh Ngạo nữa? “Em cảm ơn chị..” Thượng Quan Uyển cũng có chút khó xử khi làm phiền Tuệ Yên như thế này, cô cũng nhớ rõ thói quen của Nghiêm Kình vào khung giờ đêm muộn như thế này, hắn sẽ không nhận bất kỳ cuộc gọi nào dù có là cấp dưới của hắn.
Nhưng chắc là Cảnh Ngạo gọi đến thì sẽ khác.
Mặc dù Nghiêm Kình từ trước nay chưa từng dám tắt máy cô, nhưng lần này hắn không chỉ tắt máy,
mà còn chặn cả số điện thoại của Thượng Quan Uyển. N
C
VN
Làm cô phải chạy đến đây để nhờ người.
Thượng Quan Uyển quay số rồi bấm nút gọi ỗi, nhạc chuông chờ rất nhanh liền vang lên, nhưng ngoài sự kỳ vọng của cô, nó lại kéo dài cực kỳ lâu, thậm chí còn
là Cảnh Ngạo gọi tới thì cũng vô vọng rồi.
icon lau
đến mức Thượng Quan
ENOW Uyển nghĩ rằng có
Cuộc gọi bị tắt đi, cô lại tiếp tục bẫm nút gọi, lặp đi lặp lại đến lần thứ tư, nếu như không có kết quả thì Thượng Quan Uyển đành phải tìm cách khác. -
Ai ngờ vậy mà ðến phút cuối cùng Nghiêm Kình cáu kỉnh.
Kinh Viên phi
ENOV= sự nghe máy, chất giọng khàn khàn còn có chút
“Gì vậy? Nửa đêm hết chuyện gọi ầm gọi ĩ vậy? Có cho người khác ngủ hay không?”.#
Thượng Quan Uyển mặt mũi đen kịt, cô nghiễn răng ấm ức trong lòng, không thể tin được cô mất ngủ suốt mấy ngày qua còn hắn thì vẫn cứ bình ổn như vậy.
Mãi vẫn không thấy đối phương cất lời, sự kiên nhẫn của người đàn ông cũng mất dần.
“Sao gọi rồi không nói nữa? Không nói thì tao tắt máy ðây.” Nghiêm Kình ném lại một câu, ngay thời điểm hắn định sẽ nhẫn nút ngưng cuộc gọi thì đầu dây lại vọng ðến một giọng nói quen thuộc.
“Khoan đã.”
Sự việc thế này thật sự khiến hắn phải bất ngờ, bởi vì cách một chiếc điện thoại, thế nên cô cũng chẳng biết được biểu cảm hiện tại của hắn như thế nào.
Bên tai chỉ có giọng nói trầm thấp điềm tĩnh của hắn truyền vào.
“Uyển? Sao em lại..” Lời nói ra còn chưa hết thì đã bị Thượng Quan Uyển chặn ngang: “Chú không định... Sẽ cho em một lời giải thích nào hay sao?”
VN
ELVN
“Nghiêm Kình.” Thượng Quan Uyển hít sâu một hơi, lạnh lùng nói tiếp: “Em đã đợi chú ba ngày rồi!”
“Thượng Quan Uyển." Đáp lại lời cô là âm thanh lạnh lẽo vọng lại từ đầu dây, không phải một câu giải thích cô luôn mong đợi, mà là một lời từ chối thẳng thừng từ chính miệng của người đàn ông.
“Em đi về đi, cũng đừng tìm cách liên lạc cho tôi nữa, câu trả lời thì tôi nghĩ bản thân em đã tự nhận ra trong suốt ba ngày chờ đợi tôi rồi.”
“Tôi nói, em hiểu không?”
Mặc dù sự việc đi đến nước này, Thượng Quan Uyển cũng chẳng mong đợi gì một điều tốt đẹp đến từ lời nói của hắn nữa.
Có đôi khi, cô nghĩ mình là đã hiểu rõ rồi, ba ngày đó nếu Nghiêm Kình muốn thì hắn đã tìm mọi cách để đến với cô.
Nhưng hắn không đến, đổi lại, là cô vẫn cố chấp muốn tìm cách để liên lạc.
Phải chăng là cô đang hy vọng điều gì đó hay şao?
Ngay cả Thượng Quan Uyển cũng biết rằng trái tim cô cũng không đặt nặng hai chữ “hy vọng” đó nữa, chẳng qua là bản thân chạy đến đây chỉ vì muốn nghe thấy giọng của hắn một lần mà thôi.
Nói sao bây giờ nhỉ? Cả chính bản thân cô
giác ở nơi nào đó bỗng dưng lại trống “ng chẳng biết mình đang cảm thấy như thế nào, cô chỉ cảm
Không phải là thất vọng, không phải là đau lòng, ngay cả ba chữ “không cam lòng” kia cũng chẳng còn.
Có lẽ là đã quen rồi đi.
Thượng Quan Uyển thở dài một hơi, âm giọng cô vẫn vững vàng như cũ, chẳng mảy may một chút run rẩy nào.
“Chú muốn kết thúc, đúng không?" Lại là thêm một lần nữa.
Nghiêm Kình không cho cô một câu trả lời “có” hoặc “không” mà hắn chỉ...
“Về ồi, muộn lắm rồi, đừng để ba em biết được.”
Thượng Quan Uyển cười khẽ lên một tiếng, cô nghiễn chặt cơ hàm, tay siết lấy chiếc điện thoại.
“Được, tôi şẽ xem như đây là cái gật đầu của chú, sau này chú cũng đừng nên hối hận!”