Thượng Quan Uyển cười khẽ lên một tiếng, cô nghiễn chặt cơ hàm, tay siết lấy chiếc điện thoại.
“Được, tôi sẽ xem như đây là cái gật đầu của chú, sau này chú cũng đừng nên hỗi hận!”
Sau khi câu nói vừa dứt, thứ còn lại bên tai hắn chỉ là ba tiếng “tút" ngân dài. Ánh mắt của Nghiêm Kình sâu dẫn, chiếc điện thoại kề sát bên tai vẫn chưa hạ xuống mặc dù màn hình đã chuyển thành tối ðen từ lâu.
Sau cùng, người đàn ông cũng chỉ trầm mặc thở dài một tiếng, ánh nhìn mờ mịt, bọng mắt thâm quầng, thậm chí còn chẳng thể giấu được vẻ mệt mỏi. Nghiêm Kinh khẽ day nhẹ hai bên huyệt thái dương rồi ngồi dậy, mặc đại một chiếc áo thun, với tay cầm lấy bao thuốc lá đi ra ngoài.
Cửa phòng vừa bật mở, đã thấy Cận Khiêm đứng ở bên ngoài, dường như anh ta đứng đây cũng khá lâu. Mặc dù Nghiêm Kình bảo là không cần, nhưng cặp sinh đôi ðó vẫn kiên quyết muốn canh chừng cho giấc ngủ của hắn.
Cho nên khi thấy Nghiêm Kình trở ra trong khi hắn vừa mới ngủ còn chưa tới 6a mươi phút khiến Cận Khiêm không khỏi lo lắng.#
“Lão đại, anh không ngủ nữa şao? Từ nay đến bây giờ hình như mới có hai mươi phút mà thôi.".
“Không cần.” Nghiêm Kình đáp chỉ vỏn vẹn hai chữ, hắn không nhiều lời, nhưng như vậy càng khiến Cận Khiêm lo lắng cho thể chất của hắn nhiều thêm. "ELLVN
Anh nhanh chân đi theo sau lưng Nghiêm Kình.
VN
“Lão đại, đã ba đêm rồi anh không ngủ, chí ít hãy chợp mắt một chút..." Câu nói còn chưa dứt đã bị Nghiêm Kình cắt ngang: “Đừngồi theo tôi.”
VN
VN
Cận Khiêm thật sự không muốn tuân theo, bảo anh để lão đại ở một mình trong khi tứ phương đều là nguy hiểm, làm sao mà Cận Khiêm có thể? Nhưng sau khi hai chữ “nhưng mà...” vừa mới cất ra, Cận Khiêm đã nhận lại ánh mắt sắc lạnh của Nghiêm Kình, cùng một câu nói tràn đầy sát khí.
“Đây là mệnh lệnh!”
Cận Khiêm lập tức im miệng, ngay cả bước chân cũng dừng lại, chỉ có ánh mắt là không cam tâm vẫn luôn nhìn về bóng dáng cao lớn đang dần khuất xa ở trước mặt.
ELVN
Ngay cả cậu cũng không biết được, vào giờ này rồi Nghiêm Kình còn muốn đi đâu.
Người đàn ông đó đã thức trắng suốt bao nhiêu đêm rồi, hắn đầu tấp mặt tối phải thu xếp lo liệu mọi thứ vì an nguy của Thượng Quan Uyển, thậm chí Nghiêm Kình còn ám ảnh với việc phải mất đi cô một lần nữa đến mức thà khiến cô gái nhỏ đó hận hắn tới chết cũng không dám bất chấp mọi thứ để giữ cô bên cạnh.
Miễn chỉ cần giữ Thượng Quan Uyển còn tồn tại trong thế giới của hắn, Nghiêm Kình bằng lòng bánh đổi tình cảm của cả hai cũng chẳng sao.
Hắn chỉ muốn được nhìn thấy cô là người trần mắt thịt, chứ không phải hình ảnh hỗi tiếc còn sót lại nơi trái tim.
Thượng Quan Uyển biễn mất khỏi thế giới của hắn một lần đã khiến Nghiêm Kình đủ ám ảnh rồi, bây giờ hắn chỉ mong cô còn sống và tồn tại, còn những điều tham lam xa vời kia đối với Nghiêm Kình đã không còn giá trị gì nữa.
Đợi cho đến khi nào bên cạnh hắn đủ an toàn, hắn mới có can đảm để giữ cô lại.
Chiếc xe cứ thế phóng trên con đường cao tốc, chân ga vẫn đạp trong vô thức, đến lúc Nghiêm Kình sực nhận
ra thì trước mắt đã là cổng biệt thự của Tô gia từ lúc nào.
ào N
L..VN
Không nên đến đây quá nhiều, mặc dù Nghiêm Kình biết rõ điều đó nhưng trong vô thức tâm trí vẫn đi tìm cô, thậm chí hắn cũng không thể về lại căn cứ ở Moşkva, bởi vì không muốn hai đứa nhỏ dính đến phi vụ lần này,
chí ít lão cáo già kia vẫn chưa biết đến sự tồn tại của Nhất Sinh và Nhất Thế, vẫn chưa thể tìm ra được nơi đó. achi
Hơn một nửa người cần n
VN
của hắn đều ở lại Moskva chỉ để bảo vệ cho hai ðứa nhỏ.
hoOVEL.VN
EN
Còn ở Nam Kinh, có lẽ là vì hành động của Nghiêm Kình quá lộ liễu cho nên mới mang lại nguy hiểm đến cho cô.
Chiếc xe vẫn đậu nơi góc khuất gần cổng biệt thự của Thượng Quan Uyển một lúc rất lâu, dường như là đợi cho đến khi ánh đèn phòng quen thuộc kia tắt hẳn thì Nghiêm Kình mới khởi động xe quay đầu đi về hướng ngược lại.
Lần này xe dừng trước một bãi biển rộng, đêm đã muộn cho nên chẳng còn bóng người nào ngoại trừ những cột đèn hải đăng ở phía xa.
Nghiêm Kình tắt máy xe, nhấn nút hạ cửa kính vài
nào đó áp lực những ngày qua.
ENOVgió biển lùa vào giúp hắn có thể đánh tan đi một phần
NOVE
EN
Người đàn ông lấy một ðiễu thuốc ra khỏi bao thuốc lá, chẵn gió châm thuốc rồi ngẩng đầu rít sâu một ngụm, khói thuốc nhả ra lượn lờ dưới ánh đèn đường dường như đang bao bọc lấy gương mặt góc cạnh của người đàn ông.
Điện thoại trên tay gọi đến một dãy số không tên, dù đêm đã muộn nhưng đầu dây vẫn còn nghe máy.
Không đợi Nghiêm Kình mở lời trước, người bên kia đã hỏi câu phủ đầu: “Con bé lại đến tìm mày?”
“Ừ.”
“Con
nhóc đó, màu ha.VN
tìm tới nữa.”
anrit L.VN
không cản được đâu.” Hắn rít vào một hơi thuốc: “Nhưng có lẽ qua lần này sẽ không còn
“Mày hiểu con gái tạo quá nhỉ?”
EN