“Con bé lại đến tìm mày?"

"Ù."

“Con nhóc đó, mày không cản được đâu.” Hắn rít vào một hơi thuốc: “Nhưng có lẽ qua lần này sẽ không còn tìm tới nữa.”

“Mày hiểu con gái tao quá nhỉ?” Tô Cảnh Sâm có chút khó chịu, lại nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Nghiêm Kình vọng lại.

Hiểu şao? Sao lại không hiểu cho được, thậm chí là hiểu đến từng góc khuất trong tính cách của cô.

Sau một lúc, Nghiêm Kình nửa đùa nửa thật mà đáp lại: “Hiểu nhiều hơn một kẻ đến bây giờ mới biết cách làm “cha” như mày là cái chắc!”./

“Ngậm mồm đi!” Dường như là nói trúng vào tim đen cho nên Tô Cảnh Sâm có chút cáu gắt: “Mày gọi đến để làm gì?!”

Nghiêm Kình chỉ thản nhiên nhún vai một cái, câu nói còn có ý cười nhàn nhạt: “Con bé đã về nhà chưa?”.

“Về rồi” .#

“Vậy bố vợ nhớ bảo vệ vợ tương lai của tao tốt một chút nhé, nếu cô ấy xây xước một chỗ, tao kiếm mày hỏi chuyện đầu tiên!”.

Tô Cảnh Sâm nhíu mày phun ra một chữ “cút!”, Şong trước khi ngắt máy còn thuật lại một điều cho Nghiêm Kình biết: “Về vụ ám sát lần trước, xe ngoại nhập, biển số xe cũng là giả, kẻ ám sát còn là lính đánh thuê, nhưng đều đã tự sát trước khi chờ tra hỏi.".

“Dường như rất to. . VN

t muốn cái mạng của mày, may mà lỗi

hi..VN

ðạn lẫn trước không nguy hiểm."

“Tao biết.” Nghiêm Kình thản nhiên đáp: “Cũng biết ai là kẻ đứng sau, 6ỗ vợ nhọc công như vậy? Chẳng phải là đã ngầm chấp nhận con rể này rồi đúng không?"

“Ông đây chỉ không muốn con gái của ông đây sau này phải “thờ” mãi một thằng đã chết."

Nghiêm Kình phá lên cười một tiếng, cuộc trò chuyện giữa hai kẻ xưa nay không đội trời chung đến nước này dường như cũng không còn gay gắt nữa.

Chỉ có điều... Tô Cảnh Sâm lại không hề biết rằng, toàn bộ cuộc trò chuyện của ông và Nghiêm Kình đều bị một người khác đứng ở bên ngoài nghe thấy.

Đối với kẻ lạ mặt thì đó cũng chẳng phải là thông tin gì đáng giá, nhưng ðối với Thượng Quan Uyển mà nói, cô không thể tin được hai người đàn ông này vậy mà cấu kết với nhau che giấu sự thật sau lưng cô! Điều mà Thượng Quan Uyển không thể chấp nhận được là bị phản bội, nhưng thứ vẫn và sẽ luôn khiến cô phải canh cánh trong lòng chính là bản thân bị người khác qua mặt.

NOV

Dù rằng, cô cũng chính là người trong cuộc!

Thượng Quan Uyển vỗn dĩ cô tìm tới phòng làm việc của Tô Cảnh Sâm là có chuyện muốn bàn bạc cùng

với ông, ai ngờ lúc cánh cửa hé ra một khe hẹp nhỏ, cô lại nghe thấy được chuyện này.

Đối với bản thân mình, thứ mà Thượng Quan Uyển tự tin nhất vẫn luôn là khả năng

oyen tutin

hoàn cảnh nào cô vẫn chắc chắn rằng mình không hề nhầm lẫn.

nhớ, dù ở trong

ENOV ghi nhớ

Cho nên cái đêm hôm đó, cô biết mà! Nghiêm Kình thật sự có ðến, hơn cả thế là Thượng Quan Uyển nghĩ không sai một điều gì.

Hắn bị ám sát, mà đến bây giờ cô vẫn không thể biết được vết thương trên người hắn đã lành hay chưa.

Thượng Quan Uyển khẽ hít sâu vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt có chút khó chịu.

Đúng là một gã đàn ông ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, Nghiêm Kình làm mọi cách để giữ được cô nhưng cũng tìm mọi cách để đẩy cô ra xa.

Thượng Quan Uyển “hừ” lạnh một tiếng, gạt đi suy nghĩ muốn tiễn vào trong phòng, quay người âm thầm giữ im lặng đi về lại phòng ngủ của mình.

Nếu đã muốn chơi cô như vậy, cô liền "chơi" một vỗ cho hắn biết mặt!

Lúc Nghiêm Kình về đến biệt thự cũng đã hai giờ sáng, quần áo lấm lem, có vài chỗ còn sờn rách vì xây xước nhẹ. Toàn

Toàn bộ đều lọt vào tầm mắt của Cận Khiêm tường tận đến từng chi tiết nhỏ, cậu cau mày,

ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang.

NOVE

NOVocau

“Lão đại!... Nghiêm Kình dường như biết được Cận Khiêm muốn hỏi điều gì mà thản nhiên cắt ngang

lời của cậu: “Có mấy con chuột nhắt theo đuôi, không có vấn đề gì.”

..” Biết hắn không thích nói nhiều, thế nên Cận Khiêm cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ thực hiện đúng bổn phận của bản thân, báo cáo lại động thái của Thượng Quan gia những ngày qua.

“Lão đại, lão gia vừa gửi thư ðến, muốn anh chọn ngày quay về gia tộc một chuyến."

“Ừm.” Sau khi nghe thấy hắn đáp lại một chữ vỏn vẹn, Cận Khiêm cũng chỉ im lặng nhìn Nghiêm Kình đi một mạch vào phòng ngủ.

Có lẽ là đến giới hạn rỗi, nếu không chợp mắt, hắn sẽ không thể nào chống đỡ được nữa. Thậm chí Cận Khiêm đã chuẩn bị sẵn một tách trà có trộn ít thuốc ngủ nếu lão đại của cậu vẫn không chịu nghỉ ngơi.

Xem ra, tách trà này may mắn là không cần ... VEL,

dùng đến nữa rồi.

Một lần chợp mắt của Nghiêm Kình không nhiều, có khi ba mươi phút, có khi một tiếng, nhiều lắm cũng chỉ hai đến ba tiếng đổ lại. Thế nên, hắn về biệt thự lúc hai giờ mà bây giờ mới năm giờ sáng đã thấy người đàn ông ðó ngồi nghiêm chỉnh ở ghế şofa.

“Lão đại.”

“Thu xếp, về Moşkva một chuyễn với tôi.”

“Trong hôm nay a?"

“Ừm.” Trên người hắn âu phục chỉnh tề, dường như là đã chuẩn bị đầy đủ rỗi, mặc dù nét mặt có chút thiếu sức sống nhưng so với những ngày đã qua thì vẫn ổn áp hơn một chút.

“Có cần Cận Bạc phải đi theo không ạ?”

“Thằng nhóc đó ở lại để bảo vệ Uyển, một mình cậu đi theo tôi được rồi.”

“Vâng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện