“Có cần Cận Bạc phải đi theo không ạ?”
“Thằng nhóc đó ở lại để bảo vệ Uyển, một mình cậu đi theo tôi được rồi.”
“Vâng!”
VN
Sau khi phi cơ riêng cất cánh, chỉ sau một vài tiếng đã đáp xuống sân bay tư nhân của Thượng Quan gia. 디
디
VN
..VN°
Thời tiết ở nơi này dường như không chào đón hắn cho lắm, vừa mới đáp thì đã chịu một cơn bão tuyết quấy phá thẳng mặt. Nghiêm Kình bước xuống, chứng nghiện thuốc vào mùa lạnh lại trỗi dậy, với cái thời tiết lạnh như thế này không hút một biểu thì hắn lại cảm thấy ngứa răng, thế nhưng gió ùa tới liên tục dập tắt ngọn lửa không để hắn châm nổi đầu thuốc lẫy một lần.
Nak
ENOV
NOVEL.VN
Người đàn ông cau mày khẽ chậc lưỡi, ánh mắt có chút mất kiên nhẫn, rốt cuộc không châm lửa nửa mà nhét điếu thuốc vào lại trong bao.
Trước mặt là một tòa lâu đài cổ nguy nga, cái nơi mà lòng người còn lạnh hơn cả Nam Cực. Mặc dù họ của hắn có gắn thêm hai chữ Thượng Quan, nhưng số lần Nghiêm Kình đặt chân tới ðây ðếm không bằng đầu ngón tay.
Thủ cổng nhìn thấy,
hép goal.VN
hắn chỉ khẽ cúi đầu, lễ phép gọi hai tiếng “Tứ gia".
ENOVEL.VN
“Lão gia đang đợi ngài ở phòng trà.”
Nghiêm Kình gật đầu một tiếng, đi vào bên trong, thế nhưng khi đến trước cửa phòng trà thì Cận Khiêm và một trợ thủ đắc lực ở phía sau lưng hắn bị chặn lại bởi cái lắc đầu của Quản gia.
Nghiêm Kình cũng mặc kệ, hắn không phản ứng gì nhiều chỉ đợi quản gia đẩy cửa đi vào.
Trước mặt là người đàn ông đã bước qua độ tuổi trung niên, sự lão hóa gần như lộ rõ trên gương mặt nhăn nheo của tuổi già. Ấy vậy mà ánh mắt vẫn sáng lạ thường, như một lưỡi dao sắc lạnh được mài dũa kỹ càng theo năm tháng.
Sau gần hai mươi năm, Nghiêm Kình mới gặp lại người đàn ông này, Thượng Quan Mục.
Kẻ mà Nghiêm Kình đã thực hiện giao dịch lẫy năm năm thanh xuân của hắn ở trong tù để đổi lại tương lai cho anh em Thương Kinh.
Cũng là kẻ giao cho hắn nhiệm vụ thủ tiêu đứa con gái duy nhất còn sót lại trong tai nạn giao thông năm đó, cũng là cô bé mà hắn làm trái lệnh cưu mang về.
Thượng Quan Mục nhìn thấy Nghiêm Kình chỉ cong môi cười nhẹ, trên bàn là một bàn cờ tướng bày sẵn, ông ta vẫy tay gọi hắn lại.
NOVE
“Con trai ta, bao nhiêu năm rồi mới gặp lại con.”
NOV
Nghiêm Kình không đáp, gương mặt cũng không biểu lộ cảm xúc, hắn đi đến trước mặt ông ta ngồi xuống, giống như từ ngày xưa khi cho đến nay, cách mà hắn nhìn nhận lão già ở trước mắt này vẫn luôn không thân thiện.
Sau khi trải qua một lần cái chết của Thượng Quan Uyển, Nghiêm Kình đối với Thượng Quan Mục càng lạnh nhạt hơn.
Mặc dù hắn biết người đàn ông này không cần cái thứ gọi là người thân như mồm miệng lão ta múa mép. Thực chất, Thượng Quan Mục chỉ có một đứa con ruột nhưng vô dụng, còn lại là năm người con nuôi tính cả hắn, đều là cỗ máy làm việc đối với lão, bao gồm cả việc giết người.
Và bởi vì hắn con nuôi thứ tư, cho nên kẻ hầu người hạ nơi này mới gọi hắn là Tứ gia.
Thượng Quan Mục tuy tuổi đã cao nhưng vẫn còn rất minh mẫn, sau khi Nghiêm Kình ngồi xuống, đã bắt đầu một ván cờ mới, không mời cũng không gọi, nhưng người đối diện bắt buộc phải chơi.
“Con dạo này thế nào rồi?”
“Vẫn ổn.”
“Nếu ta không nhầm thì A Kình năm nay cũng đã ba mươi sáu, các anh của con đều đã có vợ có con cả rồi, còn con thì mãi ta vẫn chưa thấy tin vui."
“Không vội, lo cho sự nghiệp trước, gia đình sau.”
ELVN
VELVN
Thượng Quan Mục cùng với Nghiêm Kình vừa nhàn nhã đánh cờ, vừa hỏi thăm sức khỏe, ngoài mặt có
vẻ trông giống một người cha lo lắng cho con cái, nhưng thực chất hắn biết chỉ là hình thức thăm dò mà
thôi.
Ông ta cười phá lên một tiếng, lại nói tiếp: “Một vài người bạn của ta cũng đã có con đến tuổi gả chồng, şo với con có vẻ xứng đôi vừa lứa, con nghĩ sao?”
Nghiêm Kình liếc mắt nhìn ông ta một cái, tâm không dao động quá nhiều.
Là mai mỗi hay gián tiếp muốn gài người vào bên cạnh hắn? “Không cần, chuyện của tôi, tôi tự có thể lo liệu.”./
“Chà, bao nhiêu năm rồi mà con vẫn không ta được một tiếng cha şao?"
Hắn vẫn không đáp, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Thượng Quan Mục, khiến ông ta cũng chẳng còn hứng thú để đùa giỡn nữa, chỉ cười nhạt một tiếng cho có lệ.
“Được rồi, không muốn ta cũng không ép." Dù gì cái tính này của hắn đã có từ xưa rồi, chứ chẳng mới xuất hiện ngay lúc này.#
Nghiêm Kình ði vào phòng đã hơn một tiếng vẫn
chưa thấy trở ra, Cận Khiêm cùng Cảnh Lăng ðứng chờ ở ngoài thấp thỏm không thôi, dù gì cũng đi theo hắn từ bé đến lớn, cái lão già đứng đầu của Thượng Quan gia rắn rết như thế nào, bọn họ cũng đoán ra được một phần.
Mãi một lúc şau, cửa phòng trước mặt mới mở ra, Nghiêm Kình không phản ứng gì nhiều, Thượng Quan Mục thậm chí có ngỏ lời muốn hắn trú lại một ngày nhưng Nghiêm Kình từ chối.
Sau khi ngồi trên phi cơ bay về lại Nam Kinh, con ngươi của hắn vẫn hướng ra ngoài cửa kính nhìn xa
xăm.
“Lão đại, ông ta muốn gì từ anh vậy?" Cận Khiêm tò mò muốn hỏi thử.
“Muốn Thương Kinh trở thành kho hàng của Thượng Quan.