Tự động mở khoa chương
“Muốn Thương Kinh trở thành kho hàng của Thượng Quan.
“Ý là, hợp tác? Với lão già đó à?” Cận Khiêm sửng sốt, còn chẳng dám tin vào tai mình: “Lão đại, mặt tối của Thượng Quan, anh cũng biết mà ðúng không?"
"Ùm."
Buôn lậu vũ khí, buôn ma túy và buôn người, chỉ dưới cái mác Thượng Quan nhưng lại tập trung rất nhiều tổ chức lớn. Nói cách khác, những hành động thương mại ở thế giới ngầm bọn họ đều xem Thượng Quan gia giống như một “phiên chợ ðen”.
“Lão đại... Vậy anh tính sẽ thế nào?” Cận Khiêm cũng biết chấp nhận lời đề nghị sẽ là đồng lõa với tội phạm, mặc dù bây giờ vẫn chưa bị đưa ra ánh sáng. Nhưng chắc chắn trong tương lai, không sớm thì cũng muộn sẽ có lệnh phát động truy nã quốc tế.
Trái lại nếu không nhà. N
5 chấp thuận, có nghĩa gần như là đổi t
co the VN
với toàn bộ tổ chức ở thế giới ngầm.
Đối với câu hỏi đó của Cận Khiêm, Nghiêm Kình hắn chẳng có chút mảy may lo lắng nào, mặc dù hắn biết rõ hậu quả và kết cục nếu lựa chọn một trong hai.
tương lai tính."
Bạc môi khẽ cong nhẹ thành vòng cung, thản nhiên
ENOVER đáp một
NOVE
cách rất thư thả: “Chuyện tương lai, để
Mẫy ngày qua, từ khi hắn dạo chơi đến Thượng Quan gia một chuyện, cho đến khi Nghiêm Kình trở về
lại Nam Kinh, trong suốt khoảng thời gian đó cũng đã hơn nửa tháng Thượng Quan
chủ động liên lạc với h
: với hắn một lần nào nữa.
ENOVIT Uyển không hề
Đây rõ ràng là một điều tốt nhưng sâu trong thâm tâm hắn vẫn có một chút hụt hẫng, mặc dù biết như vậy mới có thể an toàn cho cô.
Nghiêm Kình khẽ hít sâu một luồng khí lạnh, thôi vậy, đợi khi mọi chuyện yên bình rồi, nếu như hắn vẫn còn sống, hắn nhất định sẽ tìm mọi cách để theo đuổi cô một lần nữa.
Nói là vậy nhưng chưa tới một ngày sau, Nghiêm Kình đã nghe Cận Bạc báo cáo lại rằng.
“Lão đại... Có vẻ mẫy ngày nay tiểu thư đang gặp gỡ một gã nào đó thì phải.”
Nghiêm Kình rời mắt khỏi màn hình máy tính, ngẩng đầu nhíu mày nhìn Cận Bạc: “Là ai?"
“Vì trực giác của cô ấy nhạy lắm, nên tôi không thể đến gần..” Nói cũng đúng, ở kiếp trước Cận Khiêm và Cận Bạc được đào tạo những gì thì Thượng Quan Uyển cũng giống như vậy.
Cho nên trực giác hơn người cũng là điều không mẫy lạ lẫm.
Mày kiếm của hắn khẽ va lại, ngẫm nghĩ một lúc lại phất tay: “Chắc tuổi trẻ tò mò muốn gặp mặt qua lại mà thôi, bao giờ tính đến cưới hỏi thì tính.”
“Nhưng mà... Em quan sát thì thấy hình như đã qua lại suốt nửa tháng nay rồi ạ, còn nữa... Mới hai ngày trước, Uyển Uyển có ðến bệnh viện phụ sản một lần...
“Bệnh viện phụ sản?!” Chính bốn chữ này khiến hắn phải thả máy tính bảng xuống, gương mặt sửng sốt nhìn Cận Bạc: “Con bé đến đó làm
ENOV
“Dạ... Bệnh viện tư nhân, họ bảo mật thông tin khách hàng tốt lắm, cho nên không thể moi được bệnh
án."
“Mẹ kiếp!” Đến nước này, Nghiêm Kình không thể giả vờ bình tĩnh được nữa, hắn không tin chỉ mới nửa tháng mà đã thành nông nổi như vậy.
Thượng Quan Uyển có tò mò về một mối quan hệ mới hắn cũng không cấm cản, thế nhưng cái gì mà... Bệnh viện phụ sản?!
Nghiêm Kình dẹp công việc sang một bên, lấy điện thoại gọi đến cho Tô Cảnh Sâm, lúc đầu dây bên kia nghe máy, hắn còn chẳng đợi người ta “alo” một tiếng đã phủ đầu trước.
“Con bé đang ở đâu?!” Nghe Nghiêm Kình hỏi như vậy, Tô Cảnh Sâm cũng thừa biết hắn đang nói đến con gái ông.
Tô Cảnh Sâm có chút khó chịu: “Chẳng phải không tìm đến nữa hay sao mà còn hỏi làm gì?”
“Cận Bạc bảo hai ngày trước con bé có đến bệnh viện phụ sản! Mày làm cha mà lại không biết con mày đến đó à?!”./
“Bệnh viện phụ sản? À... Ý mày là con bé có thai? Nhưng dù vậy thì ðứa bé trong bụng cũng có phải là con của mày đâu mà mày hỏi làm gì?...” Bỗng dưng Tô Cảnh Sâm nói đến đây thì đứt đoạn, giống như ông vừa hiểu ra cái gì đó: “Khoan đã?! Không phải của mày thì là của thằng nào?!”
Nghiêm Kình vừa tức giận vừa đau đầu đến mức huyệt thái dương không khỏi co giật, hắn khẽ day vuốt ẫn đường của mình, hỏi tiếp một câu: “Con bé có ở nhà không?”.
“Không có, vừa nãy mới ra khỏi nhà bảo đi chơi đâu đó rồi.".H
ELVN
Tô Cảnh Sâm vừa dứt lời, thì bên tại đã vang lên tiếng tút kéo dài, sau khi tắt điện thoại, Nghiêm Kình lập tức báo Cận Khiêm mở định vị của Thượng Quan Uyển lên.
Thật ra hắn đã sớm gắn một con chip để theo dõi cô, nhưng Nghiêm Kình sẽ không mở cho đến khi có chuyện thực sự vô cùng cấp bách.
Ví dụ như ngay lúc này.
Có ai ngờ sau khi mở định vị lên, hắn mới tá hỏa khi biết nơi mà Thượng Quan Uyển đến lại là một khách sạn “lồng chim”...
“Mẹ kiếp!” Cơn giận gần như đã chạm đến đỉnh điểm, mặc dù tình cảm giữa hắn và cô tạm cho là đã kết thúc, nhưng để Nghiêm Kình chấp nhận chuyện mà Thượng Quan Uyển đang làm thì thật sự là “không đời nào!”
ENOVEL Qu
Những việc bận bịu ở trước mắt đều bị Nghiêm Kình gạt sang một bên, hắn gấp gáp cầm lấy chìa khóa
xe mà rời đi.
Sau khi đến khách sạn đã được định vị sẵn, đứng trước căn phòng chính xác nhất đối với tín hiệu phát ra từ cô, Nghiêm Kình nhẫn nhịn không được nữa mà hung hăng đập cửa.
“Thượng Quan Uyển! Mở cửa mau lên!” Con mẹ nó! Là thằng khốn nào, hắn phải túm đầu cho bằng được là thằng chó nào.
Nghiêm Kình cứ tưởng người bên trong şẽ rất lâu sau mới chịu mở cửa, hoặc thậm chí là lúc đối mặt với hắn còn chẳng giấu được vẻ hoang mang, lo sợ.
Ít nhất là cô nên cảm thấy khó xử đi chứ?! Tại sao lại trưng bộ này điềm tĩnh đến mức nhạt nhẽo này mà
nhìn hắn? “Chú đến ðây làm gì?” Nghiêm Kình không trả lời câu hỏi của cô, hắn đẩy Thượng Quan Uyển sang một bên, náo loạn bước vào trong phòng lục soát mọi ngóc ngách.
Trông chẳng khác gì một gã chồng đang phát điện ði bắt gian vợ mình cùng tình nhân gian díu ở khách
şan.
Nhưng hắn đã lục tung cả phòng lên rồi, thiếu điều muốn đập nát cái khách sạn này ra nhưng vẫn chẳng thấy gã nam nhân nào cả.
Nghiêm Kình trừng mắt nhìn người con gái đang thản nhiên tựa lưng vào ván cửa, gân xanh nổi dọc từ
cánh tay chạy lên đến tận cần cổ của hắn.
iOVEL.VN
“Là thằng chó nào hả?!” Nhưng sau khi nhìn vào ánh mắt trong veo kia, gương mặt xinh đẹp điềm tĩnh
đến lạ, Nghiêm Kình dường như mới ngờ ngợ nhận ra điều gì đó.
“Thượng Quan Uyển?! Em dám lừa tôi?!"