“Là thằng chó nào hả?!” Nhưng sau khi nhìn vào ánh mắt trong veo kia, gương mặt xinh đẹp điềm tĩnh đến lạ, Nghiêm Kình dường như mới ngờ ngợ nhận ra điều gì đó.

“Thượng Quan Uyển?! Em dám lừa tôi?!”

Hắn ném chiếc ghế trên tay xuống, nện từng bước nặng trịch đi đến trước mặt cô. Bộ dáng dữ tợn tựa như hung thần bang chuẩn bị tra khảo phạm nhân. Ấy vậy mà cô gái nhỏ trước mặt hắn một chút run sợ cũng chẳng có, dáng vẻ điềm tĩnh, thản nhiên, khoanh tay tựa lưng vào cửa, sẵn sàng đối mặt với cơn thịnh nộ của người đàn ông bất cứ lúc nào.

NOVEL.VN

NOVEL.VN

Đúng, là cô lừa hắn, Thượng Quan Uyển không hề phủ nhận về diễu đó. Thậm chí trên thế giới này cũng chỉ có một mình cô là người duy nhất có cái lá gan dám lừa hắn.

EN

Nhưng vậy thì đã sao chứ? Nếu như không bày mưu tính kễ sợ rằng nửa đời về sau cô cũng chẳng nhìn thấy Nghiêm Kình được nữa.

Thượng Quan Uyển khẽ cong môi cười, đối mặt với thái độ như muốn ăn tươi nuốt sống của Nghiêm Kình mà chẳng có một chút gì gọi là nao núng.

“Đến thế này chú mới chịu gặp mặt à?” Đuôi mắt cô khẽ cong, ánh mắt thẳng tắp nhìn đến gương mặt của Nghiêm Kình.

“Nhưng sao lại gọi là tôi lừa chú? Chẳng phải chú ðã muốn kết thúc từ cái ngày hôm đó rồi şao? Bây giờ tôi muốn ở với ai chú cũng đâu cần phải quan tâm mà chạy đến đây để làm

EN

Đôi con ngươi của hắn càng thêm thâm trầm, gương mặt bất động thanh sắc, trải qua một lúc lâu mới khẽ cười khẩy một tiếng mà báp lại: “Xem ra tôi làm chuyện vô ích!"

Dứt lời, Nghiêm Kình liễn lướt ngang qua người cô rồi đi thẳng về phía cửa ra vào, tay nắm cửa đã bị giọng nói của Thượng Quan Uyển chặn lại.

ENOM nhưng còn chưa cầm lấy

EN

“Nếu chú dám bước ra khỏi cửa! Lần tới tôi thật sự sẽ cùng người đàn ông khác đến chỗ này!” Cô gái nhỏ cắn chặt môi dưới mà trừng mắt nhìn hắn.

antono

Quả thực sau lời nói ấy, bước chân của Nghiêm Kình có ngừng lại, nhưng hắn quay lưng về phía cô cho nên Thượng Quan Uyển chẳng thể biết được biểu cảm hiện tại của người đàn ông đó ra sao.

đổ ra sao

EN

Nhưng sự mong đợi của cô lại chẳng được đáp lại giống như những gì mà Thượng Quan Uyển mong muốn, hắn chậm rãi thở ra một tiếng, hờ hững phun ra hai chữ: “Tùy em!”

Mi tâm của Thượng Quan Uyển khẽ chau, mắt thấy Nghiêm Kình şẽ không thay đổi suy nghĩ muốn rời khỏi phòng, cô cũng chẳng tốn công vô ích để níu kéo thêm nữa. Thượng Quan Uyển khom lưng ngồi xuống giường, tiếng cười trầm thấp khẽ vang lên.

“Tình yêu đối với chú quả nhiên là không ðáng một xu nào nhỉ?”

Cô nghe thấy Nghiêm Kình hừ nhẹ một tiếng: “Hy vọng em đừng nhầm lẫn giữa tình yêu và tình dục.”

Sau câu nói đó là tiếng cửa phòng được mở ra, Thượng Quan Uyển liếc mắt nhìn thẳng về hướng trước mặt, chỉ tùy ý ném ra một câu nói không rõ nghĩa.

“Vậy hy vọng chín tháng mười ngày sau, chú cũng đừng có đến nhận con!”

Dứt câu nói, bên tai cũng vang lên tiếng cửa đóng sầm lại, Thượng Quan Uyển phiền lòng đứng dậy, mục đích đặt ra nhưng lại không có kết quả, ở lại nơi này cũng chẳng làm gì thế nên cô định sẽ lấy đỗ ra về thì ai ngờ cổ tay liền bị một lực lớn tóm chặt.

Trong lúc bằng hot .VN

vang lên.

g hoàng thì cả người đều ngã nhân VN

vào lồng ngực rộng trước mặt, âm thanh khu

âm thanh khàn đục giận dữ ས་ །

“Em mang thai?"

Thượng Quan Uyển ngước mắt nhìn hắn, cổ vùng tay ra khỏi người đàn ông đó nhưng sức của hắn quá mạnh: “Mang thai thì thế nào?! Tôi nói! Nếu chú bước ra khỏi căn phòng này nửa bước, thì ðứa con trong bụng tôi chín tháng mười ngày sau sẽ gọi người đàn ông khác là cha!”./

Người đàn ông trước mặt cô im lặng hít sâu vào một luồng khí lạnh, hắn buông tay cô ra, gương mặt vốn dĩ không có cảm xúc nhưng ngay lúc này lại hoang mang không rõ. -

Hắn ngồi phịch xuống giường, rốt cuộc nhẫn nhịn không nổi nữa mà thở dài một tiếng đầy phiền não.

“Uyển Uyển, em rõ ràng biết ở bên cạnh tôi không an toàn, tại sao em lại không ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ? Tại sao năm lần bảy lượt cứ thích đâm đầu vào chỗ chết như vậy hả?!”.#

Đến nước này hắn mới chịu thật lòng nói với cô, những ngày qua tâm lý của hắn so với Thượng Quan Uyển cũng chẳng có khá khẩm hơn là bao.

Nhưng chí ít nếu cô chịu cách xa hắn, thì họa may cô vẫn có thể an toàn.

Thượng Quan Uyển chỉ cười vài tiếng: “Chú sợ cái gì? Chủ sợ tôi chết một lần nữa hay sao?"

Nghiêm Kình không đáp, chỉ im lặng mà nhìn cô, nhưng sâu trong đôi mắt tối tăm mịt mù kia Thượng Quan Uyển có thể nhìn thấy được tâm tư rối bời của hắn.

Phải, điều mà cô vừa nói kia chính là điều lớn nhất mà hắn lo sợ, bởi vì một lần ở kiếp trước đã quá ðủ rồi.

(

Nếu như xảy ra một lần nữa, hắn không dám đảm bảo rằng bản thân sẽ có thể chống trụ vững vàng được nữa.

Thật ra Thượng Quan Uyển hiểu rõ được nỗi lo sợ của hắn, bởi vì thế cho nên hắn có dùng cách thức ấu trĩ kia để đẩy cô ra xa, cô vẫn không tức giận.

Bàn tay trắng nõn nâng gương mặt của Nghiêm Kình lên, áp sát vào lồng ngực mềm mại của chính mình, để hắn nghe được nhịp tim ngay lúc này của cô.

“Nghiêm Kình... Em sẽ không chết, cũng không sợ phải chết, em hứa với anh rằng, em sẽ không để bản thân mình thương tổn, cũng sẽ không trở thành gánh nặng cho anh, nên anh đừng lo lắng nữa được

không?”

“Nếu kiếp này qua đi rồi, liệu có còn thêm một kiếp thứ ba để yêu nhau nữa hay không?”

“Em không hối hận...

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện