“Nghiêm Kình... Em sẽ không chết, cũng không sợ phải chết, em hứa với anh rằng, em sẽ không để bản thân mình thương tổn, cũng sẽ không trở thành gánh nặng cho anh, nên anh đừng lo lắng nữa được không?”
“Nếu kiếp này qua đi rồi, liệu có còn thêm một kiếp thứ ba để yêu nhau nữa hay không?"
“Em không hối hận...
“Nhưng tôi hối hận!”./
Hắn cắt ngang lời cô, giọng nói bứt rứt tràn đầy sự bất lực: “Nếu như em có mệnh hệ gì, tôi sẽ tự dằn vặt bản thân mình đến chết! Kiếp trước em không hề nói một lời với tôi, tự mình ôm cái chết vào người! Em còn muốn tôi phải trơ mắt ðứng nhìn mạng sống của em ngàn cân treo sợi tóc như thế nào nữa?!”.
Hắn hít sâu vào một hơi, âm giọng dần dần bình tĩnh trở lại:
“Chất kịch độc ở kiếp trước là do Thượng Quan Mục şai người nhắm đến tôi để thủ tiêu tôi, bởi vì tôi là kẻ biết rõ tường tận vụ tai nạn đã cướp đi gia đình em mười năm trước ra şao, tôi cũng là kẻ duy nhất có thể tố giác được bám người của Thượng Quan gia! Thậm chí, có lẽ em không biết, năm đó đứa trẻ như em ðáng ra đã phải chết dưới tay của tôi rồi, nhưng tôi lại mang em về, đến tận khi em mười tám tuổi bọn chúng cũng chẳng nghĩ rằng em vẫn còn sống!”.#
plarcher
NOVE
“Nhưng chất độc đó vô tình lại thành giết chết em, thân phận của kiếp trước xem như là đã hoàn toàn biến mất rồi, nhưng em thử nghĩ đi, nếu chúng biết em còn tồn tại, chúng biết trong bụng em là đứa con của tôi, em nghĩ em có đủ an toàn nữa hay không?!".
Nghe hắn nói ra mọi chuyện, những đầu ngón tay của Thượng Quan Uyển không khỏi run lên, kể từ kiếp trước cô đã biết Nghiêm Kình và Thượng Quan gia vốn không vừa mắt với nhau.
Nhưng không hề nghĩ đến, chất kịch độc đó lại là do Thượng Quan Mục ra tay.
Lòng bàn tay của cô cuộn chặt, thông qua những gì mà Nghiêm Kình vừa nói, Thượng Quan Uyển ít nhiều cũng biết chuyến này “lành ít dữ nhiều”. Nhưng cô không cam tâm để mọi thứ dở dang như vậy, dù có phải chết thêm lần này nữa cô cũng muốn hưởng thụ trọn vẹn tình yêu của hắn.
Nghiêm Kình hắn cũng như vậy mà... Cô biết.
Thượng Quan Uyển cắn môi, cúi đầu nhìn người đàn ông đang lo được lo mất ở trước mặt. Dù chưa trải qua nhưng cô dường như cũng hiểu được cái cảm giác của một kẻ “phải ở lại" nó tồi tệ đến mức nào.
Không thấy Thượng Quan Uyển phản ứng lại, Nghiêm Kình lại lặng lẽ thở dài một tiếng khom lưng đứng dậy, hắn giống như đã bất lực đến phát điên rồi: “Chẳng lẽ đến mức như thế, em vẫn còn cố chấp muốn ở cạnh bên tôi sao?”
“Muốn!” Tay áo của hắn bị cô nắm lấy, şiết chặt nó trong lòng bàn tay: “Như anh nói, anh muốn em đợi? Nhưng chính anh thậm chí còn không đảm bảo rằng mình có thể sống sót được hay không? Anh muốn em đợi như thế nào?! Đợi đến lúc nhận lại hũ tro cốt của anh hay sao?!”
“Em...” Nghiêm Kình gần như cứng họng trước câu nói đó, đúng là hắn không chắc rằng có thể toàn mạng tiếp tục sống với cô.
Thượng Quan Uyển cũng biết một ngày bước chân vào thế giới ngầm là một ngày đem mạng ra chơi đùa với thần chết.
“Cho nên em không muốn đợi! Em nhất định phải đồng hành cùng anh! Dù ngắn ngủi cũng được, em không muốn mất thêm một kiếp người nữa nhưng mọi thứ vẫn cứ dở dang như vậy...
“Mẹ kiếp!” Nghiêm Kình phun ra một lời chửi thề, vòng tay rắn chắc như kiềm chặt lấy cơ thể của cô, hắn nghiến răng chấp nhận cùng cô phó mặc cho số phận.
“Đây là điều em muốn! Tôi nói cho em biết, nếu em dám nằm xuống trước tôi, thì tôi nhất định tự sát để đi theo em, cho dù em có để lại cho tôi năm hay mười đứa bé đi chăng nữa, tôi cũng phải đi theo em!”
EN muidu
Ánh mắt của hắn hằn lên tia tức giận, đáy mắt cô cũng dâng lên nỗi ðau lòng. Như hắn nói, nếu cô không còn tồn tại nữa, hắn cũng không cần phải sống để làm gì.
Đôi con ngươi bỗng dưng phủ ngang qua một tầng sương mù, ðuôi mắt cũng trở nên ươn ướt.
“Nhưng nếu ngược lại anh là người nằm xuống trước em, vậy thì ở dưới địa ngục đợi em, em nhất định sẽ xuống tìm anh.
Câu nói chỉ vừa dứt, Thượng Quan Uyển nắm lấy cổ áo của người đàn ông kéo xuống, cô gái nhỏ chủ động tiến đến hôn lên môi của hắn.
Phiễn môi non mềm chỉ vừa chạm tới, Nghiêm Kình ngay lập tức đã đảo khách thành chủ, giữ chặt lấy gáy của Thượng Quan Uyển, nhướng người về phía trước mà hung hăng xâm chiếm ðôi môi hồng nhuận.
Hắn mạnh mẽ ấn cô xuống ga giường trắng dưới thân, vừa hôn sâu, tay vừa thuần thục cởi quần áo. Cho đến khi đối mặt với nhau là bộ dáng nguyên thủy nhất, trần trụi nhất, không một chút che đậy nào kể cả là cơ thể hay tâm tư.
Đối với những ngày lạnh nhạt đi qua, hắn muốn cho cô biết rằng hắn yêu cô “mãnh liệt” đến cỡ nào.
Và cô cũng vậy, cũng chẳng thua kém ở nơi hắn là bao đậu.
Yêu ồi, nếu có chết, cũng phải chết cùng nhau!