Đối với những ngày lạnh nhạt đi qua, hắn muốn cho cô biết rằng hắn yêu cô “mãnh liệt” đến mức nào.

Và cô cũng vậy, cũng chẳng thua kém ở nơi hắn là bao.

Yêu ồi, nếu có chết, cũng phải chết cùng nhau!

Cơ thể cao lớn tráng kiện của người đàn ông gần như che phủ mất thân ảnh mềm mại nhỏ bé của cô gái.

Hai đôi môi cuồng nhiệt quẫn lấy nhau, lao vào nhau như thế t là ngày cuối cùng còn được sống trên đời, nhắm mắt mặc kệ mọi thứ sắp diễn ra, hắn chỉ muốn không phải cần đến lý trí, chỉ muốn dùng hết tâm can của mình để yêu cô.

Từng tấc vải trên người đều bị trút xuống, chất chồng và bừa bãi dưới sàn nhà, trước mắt hắn là làn da trắng đến phát sáng của cô gái nhỏ, dưới ánh đèn nhạt màu mờ ảo rơi vào con ngươi bang say đắm của người đàn ông càng thêm kiều diễm lạ thường.

Cô rất trắng, da thịt còn mát lạnh, so với kẻ ngăm đen nóng ấm như hắn lại chẳng khác nào là nước với lửa đang liều mạng ôm chặt lấy nhau.

Ánh mắt hắn xám tro màu dục vọng, hơi thở thô ráp và nặng nề, đường cong ngọc ngà trên cơ thể cô dường như đang đánh vào đầu quả tim của hắn, khiến hắn ngứa ngáy và rạo rực.

Nơi nào đó ở phía dưới đã trướng đau, hắn biết rằng bản thân đang bị tình dục chi phối, mà cô lại giống như một miếng đậu hũ non, thơm và mềm, chỉ cần hắn sơ xuất mạnh tay cũng đủ khiến cô tan vỡ.

Thế nhưng hắn lại chẳng thể kiềm được mình, lao vào cô như đói khát nhiều năm.

Thượng Quan Uyển khó chịu mà cựa quậy thân mình, không phải cô đau mà là Nghiêm Kình quá mức nóng vội, khiến cô không theo kịp nhịp độ của hắn.

Cô gái nhỏ thở hổn hển câu lẫy cần cổ của người đàn ông, nâng đầu cọ mặt lên bên má thô ráp của hắn mànỉ non vài lời: “Kình... Từ từ thôi...”

Giữa cơn động tình, đại não của hắn dường như vừa xẹt ngang qua một điều gì đó, người đàn ông lập tức dừng lại, mặc kệ vật nam tính bên dưới đã sớm trở nên cứng rắn.

Nghiêm Kình nghiến răng đứng dậy, mặc quần vào. Trước đôi mắt ngơ ngác của

hắn mới khẽ hắng giọng hai tiếng.

NOVET

ENOV Thượng Q

Quan Uyển,

“Chẳng phải em đang có thai hay sao? Những tháng đầu thai kỳ nếu quan hệ sẽ không an toàn cho con.”

Nói xong câu đấy, Nghiêm Kình liền nghe thấy tiếng cười khanh khách của cô gái nhỏ trước mặt, hắn nhíu mày nhìn qua thì chỉ thấy trên gương mặt cô tràn đầy vẻ bắc ý.

“Em lại lừa tôi đó à?!”

“Nếu không thì đời nào anh chịu ở lại với em? Đúng không?"

Đang kéo dở khóa quần, hắn buông tay ra, lại phải ngồi xuống giường thở hắt ra một tiếng, rũ mắt nhìn cô: “Thật tình!” Nghiêm Kình đánh nhẹ lên mông của cô gái nhỏ, bất đắc dĩ không biết phải mắng như thế nào: “Em là cái đồ...” ./

“Anh lại tính mắng em là đồ yêu tinh nữa chứ gì?!”.

“Không! Em là đồ cáo con!” Hắn dứt khoát ẫn cô xuống tấm ga trải giường lần nữa, mỉm cười rải từng chiếc hôn trên khắp gương mặt của Thượng Quan Uyển.

Phía dưới rất nhanh đã cảm nhận được vật cứng ấm nóng cứ cộm vào đùi non, Thượng Quan Uyển vươn tay tới nắn bóp lẫy nó, ánh mắt phong tình vạn chủng tràn ngập hơi nước ngước lên nhìn hắn, vừa yêu mị lại vừa quyến rũ.#

“Ba 6a... Uyển Uyển nhớ nó, ba ba đút cho Uyển Uyển ăn nha?”.

Chỉ một câu nói cũng đủ khiến tinh t.rùn.g của hắn như muốn thượng não, gân xanh nổi gồng trên các 6ó cơ, hít thở nặng nề nhìn đến cô gái nhỏ dưới thân với đôi mắt đầy rẫy cưng chiều.

Bảo cô là con hồ ly tinh thành người cũng chẳng hề sai một chút nào, vì chỉ có hồ ly mới có thể lừa được tâm trí của hắn mà thôi!

“Mẹ nó! Nói cho mà biết, em đừng nên khiêu khích ông đây, một lát khóc lóc cầu xin cũng vô dụng!”

“Lừa tôi mang thai thì hôm nay để ông đây bắn cho em nhiều một chút, bắn đến bao giờ em thật sự đậu thai thì ngừng!”

“Đợi... Đợi một chút..."

Đến sáng hôm şau, khi Thượng Quan Uyển tỉnh dậy thì người bên cạnh đã chẳng thấy đâu. Vốn dĩ vẫn còn trong cơn buồn ngủ lại vì Nghiêm Kình biễn mất thành ra tỉnh táo hoàn toàn. Cô vội ngồi dậy chạy vào nhà vệ sinh tìm nhưng hắn không có trong đó, thậm chí khắp căn phòng cũng chẳng có dấu vết của hắn để lại.

Thượng Quan Uyển cắn răng, chẳng lẽ hắn lại lừa cô thêm lần nữa rồi à? Tâm trạng cứ hoảng loạn như thế cho đến khi cửa phòng được mở ra lần nữa, cô gái nhỏ lập tức quay người lại, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng ở trước mặt, trên tay còn có thêm một túi đồ gì nữa.

Không đến một giây, hai âm thanh đồng loạt vang lên cùng một lúc.

“Em dậy rồi à?"

“Anh đi đâu vậy?!” Vừa dứt lời, sự chú ý của cô liền dồn hết vào vết bầm trên má hắn: “Sao lại như thế

này?"

Nghiêm Kình tất nhiên nhìn ra được Thượng Quan Uyển đang lo sợ điều gì, hắn khẽ cười một tiếng, nắm lấy tay cô.

“Tôi về nhà em, liều sống liều chết cả buổi sáng mới đòi được sổ hộ khẩu, cái vết thương bên má chỉ là ‘phí dịch vụ đi kèm mà thôi, không có gì đáng lo ngại.”

“...” Thượng Quan Uyển im lặng nhìn hắn, dường như vẫn chưa hết xót xa, trong phút chốc đã bị Nghiêm Kình ôm ngang eo bễ lên chạy vào phòng tắm: “Á! Anh làm gì vậy?! Sao lại cởi ðồ em, ðêm qua em mỏi lắm rồi, không thể làm thêm!”

“Ai nói tôi muốn làm? Tắm rửa mau lên còn đi làm giấy đăng ký kết hôn.”

“Hơn nữa, chẳng phải em muốn cùng tôi chụp ảnh cưới hay şao? Hôm nay tôi rảnh, chúng ta đi làm

một lượt, hửm?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện