T
91
“Chú?!...”
“Vậy làm em có thai lần nữa thì em mới chịu gả đúng không?! Đây là em nói bẫy nhé! Lát nữa khóc ít thôi, có khóc nhiều thì ông đây cũng không tha cho đâu!”
Nghiêm Kình nói thật làm thật, nhân lúc thời gian vẫn còn sớm hắn lại đem cô lăn lộn thọc lét hết một vòng trên giường, khiến Thượng Quan Uyển cười đến mức ngưng thở tới nơi.
Sau đó hắn mang cô vào nhà vệ sinh, mục đích là để tắm rửa, sửa soạn nhưng không hiểu vì sao đến ba mươi phút cuối cùng. Nghiêm Kình vẫn phải tranh thủ “làm” thêm một lần cuối ở nhà vệ sinh.
Thượng Quan Uyên thở hổn hển, sắc mặt ửng hồng,
Hắn lật úp người cô lại, ẫn vào bức tường trắng trước mặt, mắt thấy hắn lại chuẩn bị tiến vào từ phía şau. gắng gượng chống tay lên vòm ngực dùng sức đẩy
Nghiêm Kình ra.
EN
“Đủ rồi... Mẹ kiếp! Chú cũng đâu có phải chó?! Tại sao cũng tới mùa động lực vậy hả?!”
Thượng Quan Uyển có ảo giác mình giống như sắp chết đến nơi rồi, dù cho thể lực cô thật sự rất tốt đi chăng
nữa, nhưng ở chung một chỗ với gã đàn ông này nhiều ngày, cô nhất định sẽ bị hắn ép đến chết khô.
Bỗng dưng Nghiêm Kình phát mạnh lên bên đào tiên mềm mại, hắn nhíu mày, cáu gắt một tiếng.
“Lại hỗn rồi?"
“Kiểu này phải thật sự cho em biết “chó động lực” là như thế nào thì em mới biết sợ, đúng không?!”
“Này chú!... Ưm...” Không để Thượng Quan Uyển nói hết lời, ai kia đã hung hăng tiến vào từ phía sau, mạnh mẽ va chạm.
Những gì mà cô gái nhỏ muốn lên án chỉ đành phải thay đổi bằng những tiếng rên rỉ yêu kiều, phòng tắm không quá lớn, âm thanh còn liên tục vọng lại. Sức nóng và độ ẩm thoáng chốc đã nhuộm đỏ da thịt cùng gò má trắng nõn của thiếu nữ.
độ này, các chị VN
Từ góc độ I
: dáng của Thượng Quan
Uyển loạt. VN
1 lọt vào ánh mắt hắn càng thêm . VINH
quyễn rũ, da thịt cô
EN trắng đến phát sáng, cặp đào căng mịn vểnh cao đưa về phía hắn, vòng eo thon gọn, thật sự rất nhỏ, sợ rằng còn chưa bằng một gang tay của Nghiêm Kình, hai bên thắt lưng có hai lõm xoáy sâu mà người ta thường gọi là “hõm venuş".
Nghiêm Kình tự biết bản thân hắn xưa nay không ðam mê sắc dục, ngoại trừ cô ra, chỉ cần Thượng Quan Uyển ðứng trước mặt hắn cho dù không làm gì cả thì máu nóng trong người hắn vẫn bất đắc dĩ trào sôi.
Tiếng da thịt chạm nhau vừa sắc tình lại vừa dâm mỹ, không chỉ vậy, còn cả tiếng
đang gãi ngứa năm
i tim hån.
NOV
ENOW“non rên rỉ của cô như
EN
“Ưm... Chú... Đủ rồi... Thật sự đủ rồi... Không thể thêm nữa...
Gã đàn ông mê đắm trong dục vọng nhìn cô, ánh mắt hắn xám đục, nhìn đâu cũng chỉ thấy là tà niệm, tay rộng giữ chặt lấy vòng eo thon nhỏ.
“Một lần nữa, một lần nữa rồi tôi sẽ đưa em đến trường!"
nói câu này rồi!”
VN
“Chú nói dối!” Thượng Quan Uyển liếc mắt nhìn Nghiêm Kình, cô nặng nhọc thở hổn hển: “Vừa nãy chú mới ELVN
디
“Vậy thì lần thứ hai! Ngoan, lần cuối cùng"
ELVN
Vừa dứt lời, Thượng Quan Uyển còn chẳng có nổi được một giây để nói lời từ chối, cái gã đàn ông ở phía sau cô đã thẳng lưng cắm vào.
디
VN
ELVN
Qua hơn mười phút sau, hắn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, cô sợ là không còn sớm nữa nhất định sẽ muộn giờ mất, mới quyết liệt muốn đẩy Nghiêm Kình ra./
“Được rồi mà... Hức... Buông em ra... Chú đã nói... Chỉ thêm một lần nữa thôi mà?!”. -
“Cục cưng ngoan, lần thứ ba, nốt lần này nữa thôi, không thể nào quá tam ba bận được." Nghiêm Kình rải từng chiếc hôn lên da thịt cô, lại nhỏ nhẹ âu yếm lần nữa: “Ngoan nhé?". ELVN
"...".#
.VN
LVN
Thế nhưng sau khi được thỏa mãn, chân cẳng của Thượng Quan Uyển gần như rụng rời, cô vịn tường muốn ra ngoài thì lại bị người đàn ông tiếp tục nắm eo giữ lại lần nữa.
Nơi nào đó lại ngạnh lên ðứng thẳng khiến Thượng Quan Uyển không khỏi kinh hồn lạc vía.
“Chú... Chú...!! Rõ ràng vừa nãy chú nói... Thượng Quan Uyển còn chưa hết câu, cả người cô đều bị Nghiêm Kình bế lên, cô gái nhỏ hung hăng đánh thùm thụp vào người hắn: “Quá tam ba bận! Quá tam ba bận!” “Ông đây nói cho vui mồm, ai bảo em tin làm gì?" ELVN
“Đồ lừa đảo!”
ELVN
Rốt cuộc bọn họ phải tắm đến tận nửa tiếng mới có thể trở ra, nhìn gương mặt sáng loáng, tràn ngập vẻ thỏa mãn kia mà xem, trái ngược hoàn toàn với bộ dạng như bị rút hết sức sống của cô.
Chẳng hiểu şao, hắn là người phải động, nhưng người mất sức mới là cô! Càng nhìn càng thấy bực bội.
Sau đó, Nghiêm Kình tự mình lái xe đưa Thượng Quan Uyển đến trường, còn nói với cô rằng: “Em đừng lo, ba của em tôi đã đối phó xong cả rồi, ngoan đợi tôi ba ngày nữa, tôi sẽ đến tìm em.”
Thượng Quan Uyển mặt nhăn mày nhó không đáp lại, cốt yếu là vẫn chưa hết bực mình vì chuyện lúc sáng, cô nghiêng người mở cửa trước khi xuống xe còn hờ hững bỏ lại một câu.
“Tùy chú!”
Nhưng dễ gì được rời khỏi xe đơn giản như vậy? Cổ tay cô lại bị Nghiêm Kình nắm chặt, Thượng Quan Uyển liền cáu kỉnh quay mặt lại đã va phải ánh mắt không hài lòng của gã đàn ông.
“Chỉ vậy thôi à?"