Nhưng dễ gì được rời khỏi xe đơn giản như vậy? Cổ tay cô lại bị Nghiêm Kình nắm chặt, Thượng Quan

Uyển liền cáu kỉnh quay mặt lại đã va phải ánh mắt không hài lòng của gã đàn ông. VN

“Chỉ vậy thôi à?"

Thượng Quan Uyển ném ánh mắt tức giận về phía hắn, ủy khuất đáp lại: “Chỉ thế thôi đó! Ai bảo ban sáng chú lừa em!"

“Chú nhìn xem, trên người em có chỗ nào còn lành lặn không?! Giữa trời nóng 6a mươi mấy độ thế này còn phải mặc áo tay dài cổ lọ để che đi dấu vết của chú, chân cẳng thì bủn rủn, không có sức lực! Em thành ra thế này còn phải nhờ công của ai vậy chứ?!”

Thượng Quan Uyển hậm hực tuôn ra một tràng dài lên án hắn, thế nhưng gã đàn ông trước mặt cô lại không có bất ngờ mấy, Nghiêm Kình chỉ hơi ngạc nhiên một chút, nhưng rất nhanh đã không ðem mấy câu chữ đó của Thượng Quan Uyển đặt vào tai mà cợt nhả nói.

“Có đau quá không? Đau quá thì nghỉ thêm một ngày nữa, em có học không được, thi không đậu thì vẫn có tôi nuôi em.”

“Chú, chú..” Lồng ngực nhỏ nhắn phập phồng vì tức giận: “Thật là không thể nói lý lẽ được với chú!”

Cô gái nhỏ tìm mọi cách để rút cổ tay mình ra khỏi tay hắn, nhưng thậm chí một milimet cũng không xoay chuyển, đã vậy Nghiêm Kình còn dùng lực kéo cô về, hắn ôm lấy eo cô, chuẩn bị hôn lên môi thì khuôn miệng lại bị lòng bàn tay thơm mùi sữa tắm chặn mất.

"Đây là đang ở tỉnh .VN

5 ở trước cổng trường đó! Chú đừng, VN

; có làm bậy!"./

NOVEL.VN

Nghiêm Kình ngước mắt lên, ở góc độ này, bàn tay của Thượng Quan Uyển đã che hết nửa gương mặt hắn, chỉ để lộ ra đôi mắt hẹp dài sâu thẳm nhưng lại mang theo ý cười nhàn nhàn nhìn thẳng đến cô. -

Hắn liếm nhẹ lên lòng bàn tay mềm mại của thiếu nữ: “Hôn tôi một cái, tôi để emồi.” VN

“Hỗn cái gì chứ! Chúng ta đang ở trước trường Đại Học đó! Chú đứng đắn một chút đi!”.#

“Tôi chỉ yêu cầu em hôn, đã làm gì đâu mà không ðứng bắn?” Nghiêm Kình cau mày nhìn cô gái nhỏ ở trước mặt, hỏi lại lần nữa: “Thế bây giờ có hôn không?”.

“Kh...” Chữ “không” còn chưa trọn vẹn thì lại bị kẹt ngang ở cửa miệng vì câu nói tiếp theo của Nghiêm Kình xen vào: “Không hôn thì ông đây liền đè em ra làm một trận xe chẫn ngay và luôn!”.

“?!” Thượng Quan Uyển cứng họng nhìn hắn, đôi mắt còn ẩn chứa sự uất ức không nói thành lời, nhưng cũng nói được gì nữa ngoài đành phải bấm bụng nuốt xuống cục tức này mà tiến lên hai bước hôn “chụt” một cái rõ to lên má hắn.

Xong xuôi liền hừ mạnh một tiếng, dùng dằng muốn đi: “Xong rồi! Chú thả em ra mau!”

.VN

Nhưng bàn tay đang nắm cổ tay của cô đã chẳng nới lỏng, thậm chí còn şiết chặt hơn: “Em hôn có mỗi một bên má?” 디

CL.VN

“Vậy mắt, mũi, miệng của tôi phải đánh nhau vì chịu ủy khuất à?!”

“Chú đừng có ấu trĩ!”

LVN

“Mau lên, để ông đây mà lôi em vào, rút thắt lưng ra là em tới gỗ!”

Cô nói thật, nếu những cục tức mà Thượng Quan Uyển phải nuốt xuống mấy ngày qua quy ra đống thức ăn thì bụng cô bây giờ lớn như thể đang mang bầu bảy tháng cũng nên!

Cô gái nhỏ nghiễn răng ôm chặt lấy gương mặt hắn, mặc kệ ánh mắt của những kẻ xung quanh mà hôn

tới tấp dồn dập, nơi nào cũng hôn không bỏ sót một tấc thịt nào.

Thậm chí hôn xong còn thở phì phò hổn hển: “Như vậy đã vừa lòng chú chưa?!”

CL.VN

Nghiêm Kình cười đến mức lồng ngực cũng rung lên, hắn nói: “Gọi thêm hai chữ “ông xã” nữa.”

“Không đời nào!"

“Vậy lôi vào trong xe vừa đánh mông vừa nhấp hông thì nhất định sẽ gọi? Lúc đó chẳng những “ông xã”, sợ em sẽ còn gọi tới “ông cỗ nội” luôn rồi, phải không?”

“Chú! Cái đỗ ngụy quân tử.”

VELVN

ELVN

“Mau lên nào?"

Thượng Quan Uyển tức đến sắp bùng nổ thật rồi, cô nhắm mắt hít sâu một hơi, lúc mở mắt ra thì Nghiêm Kình chẳng còn tìm thấy cơn giận kia trên gương mặt cô nữa.

“Ông xã, em cần phải đi học, ông xã để em đi học nha?”

Giọng nói cũng ngọt ngào dễ nghe vô cùng, khiến trái tim hắn ngứa râm ran, đến mức nơi nào đó cũng vì mấy chữ ngắn ngủi mà rục rịch muốn dậy.

Nghiêm Kình bất lực mà phì cười một tiếng, kéo Thượng Quan Uyển lại, hôn phớt qua đôi môi hồng nhuận rồi mờ ám phát nhẹ lên mông cô.

“Cái thứ yêu nghiệt nhà em! Ba ngày nữa ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi đến chơi chết em!”

Xong mới chịu buông tay để cô đi: “Đi đi.”

Nghiêm Kình vẫn cứ đứng đấy nhìn theo bóng dáng hậm hực rời đi của Thượng Quan Uyển cho đến khi cô khuất hẳn khỏi tầm mắt của hắn.

Hắn tựa lưng vào thành xe, châm thuốc hút hết một điễu rồi ném xuống dưới chân dẫm nát, xong xuôi mới ngồi lại vào xe lấy điện thoại gửi tin nhắn đến cho ai đó.

[Alo có nhà không? Bây giờ con qua này.]

Mặc dù nhận được một chữ [Cút!] cùng với vài dòng ngắn gọn [Mày mà vác mặt qua đây, ông băm mày ra thành trăm mảnh!] nhưng Nghiêm Kình vẫn thường trực điệu cười nhàn nhạt trên môi, quay vô lăng chạy về hướng ngược lại.

Hắn đậu xe trước cổng rào quen thuộc, lại hút thêm một điễu nữa, bộ dáng thong dong đi tới chỉ vừa nhẫn chuông cửa thì trong nhà đã có một người giận dữ đi ra.

Có ai ngờ lời chào đầu tiên lại là họng súng chĩa thẳng vào trán hắn, ấy vậy mà Nghiêm Kình cũng chẳng bất ngờ cho lắm, như thể hắn đã đoán trước được tình thế này.

“Sủa lẹ ði trước khi tao bắn bể sọ mày!”

Nghiêm Kình cũng giả vờ giơ hai tay lên đầu hàng, trong đầu thoáng lóe ngang một tia suy nghĩ: Quả

nhiên là bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, không lòng vòng thật nhỉ? “Nào, có ai đời con rể đến ra mắt mà bố vợ lại chĩa thẳng súng vào đầu như vậy không?”

Ải này hơi khó quá rồi nha chú =))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện