Nghiêm Kình khẽ nhướng mày, khóe môi cong nhẹ thành vòng cung, ngón tay thô ráp chạm nhẹ đến chân tâm mềm mại.

“Gì đây? Tôi còn chưa bôi thuốc tại sao lại ướt thế thật

ENOV“? Thì ra Uyển Uyển lại là người khổ dâm sao? Hư hỏng

NOVEkho

EN

“Chú.” Nghe thấy những gì mà Nghiêm Kình vừa nói, đôi gò má đào của cô gái nhỏ lập tức nóng lên, lại chứng nào tật nấy không kiểm soát được câu từ: “Chú im mồm ði!"

Nhưng sau khi thốt ra được những lời đó, Thượng Quan Uyển lại hối hận đến mức phải lấy tay bịt kín miệng mà quay mặt đi, càng không dám nhìn đến gương mặt đang tức giận kia của hắn.

Không thấy hắn cử động nữa, thậm chí dù đang không mắt đỗi mắt nhưng Thượng Quan Uyển vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt âm u kia đang nhìn chằm chằm mình.

Cô khẽ mím nhẹ cánh môi, lại miễn cưỡng nói ra vài lời khác bồi thêm: “Em... Em không có ý đó...

Tiếng hừ lạnh của Nghiêm Kình khiến Thượng Quan Uyển phải giật bắn người một cái, không biết cô vì sợ cái gì mà phải lật đật nói thêm 6a từ nữa: “Em... Em xin lỗi!”

Rốt cuộc trải qua có một tuần, mà cô đã phải ðem người đàn ông này đặt lên đầu, còn thiếu điều muốn thờ sống hắn vậy.

Nghiêm Kình chỉ im lặng thở dài, đã khiến cho Thượng Quan Uyển phải nhắm tịt mắt, cô gái nhỏ mím chặt cánh môi, bộ dạng như đang cam chịu sự trừng phạt sắp tới.

Nhưng Nghiêm Kình chẳng làm gì cả, vài giây sau l

chân rao

hắn: “Mở chân ra."

ENOV= nghe thấy ba chữ ngắn gọn trầm tháp phát ra từ miệng

NOVE

EN

Ba chữ không nặng nề bao nhiêu nhưng vào tai Thượng Quan Uyển lại chẳng khác nào là mệnh lệnh tuyệt đổi, cô gái nhỏ không dám làm trái lời, ngoan ngoãn mở rộng hai chân trước mặt hắn, ðóa hoa kiều diễm liền nở rộ trước mắt người đàn ông.

mặt tuy VN

tới của mẹ. VN

UVN

Nhìn gương mặt tuấn mỹ áp sát vào thân dưới của mình như vậy, Thượng Quan Uyển khẽ cắn môi, thật sự chút xấu hổ, hơi thở của hắn vô tình phả vào càng khiến nơi tư mật mềm mại thêm phần ngứa ngáy.

Người đàn ông híp mắt nhìn rộng hoa trước mặt, cánh môi hai bên vì bị dày vò mà đã sưng lên rồi, thậm chí còn lật ra bên ngoài để lộ thịt non đỏ tươi ướt đẫm mật dịch.

Hầu kết của người đàn ông khẽ trượt nhẹ, hắn nuốt khan một ngụm, nghiêng mặt đi đổ một ít thuốc mỡ lên

tay rồi cỗ nhẹ nhàng hết mức để bôi lên chân tâm mềm mại sưng tấy trước mặt.

EN

“Đau thì nói, tôi sẽ làm nhẹ lại."

Thuốc lạnh chạm vào bên dưới khiến Thượng Quan Uyển không khỏi run nhẹ một hồi, Nghiêm Kình đem thuốc bôi đều lên bề mặt hoa kính, thậm chí còn nhẹ tay mát xa nơi đó giúp cô, ten be mă muốn nói hắn chỉ cần bôi thôi là được rồi, không cần phải xoa nó như vậy.

n nhe tay i

Thượng Quan Uyển thật sự

EN

Nhưng lời còn chưa bật ra khỏi cửa miệng, đã bị cảm giác thoải mái ở bên dưới hung hăng đánh gãy, cô gái nhỏ cắn môi, âm thanh hừ hừ rung lên nơi cổ họng.

“Đau à?” Nghiêm Kình ngước mắt nhìn cô, thấy hai hàng lông mày liễu chau lại, hắn sợ rằng dùng quá lực, làm cô ðau.

Thượng Quan Uyển mím môi nhìn hắn, khẽ lắc đầu, lại nghe thấy Nghiêm Kình hỏi tới: “Thế là sướng?"

Ngón tay thon dài ác ý gảy nhẹ lên hoa hạch kiều nộn một cái, cô gái nhỏ liền run lên, bặm môi trừng mắt lên án hắn.

“Chú cố tình!”

Nghiêm Kình không đáp trả mà chỉ cười, hắn cúi đầu hôn nhẹ xuống hoa kính non mềm trước mặt: “Thả lỏng, bên trong em cũng cần phải bôi.”

Trải qua bảy ngày, Thượng Quan Uyển rốt cuộc cũng giống như một chú mèo hoang đã được Nghiêm Kinh thuần hóa thành công, hắn nói gì cô đều nghe đó mà không cãi cọ một lời.

Cô thả lỏng cơ thể, để ngón tay thô ráp của hắn đi vào, nhưng không có cảm giác trơn ướt mát lạnh của thuốc, khiến cô có chút hơi xót.

NOVE

NOVE

EN

“Chú...” Thượng Quan Uyển muốn bảo đau, nhưng lại nghe Nghiêm Kình lên tiếng.

“Chịu khó một chút, tôi bắn vào trong hơi nhiều, phải lấy ra thì mới không bị đau bụng, ngoan.”

Thượng Quan Uyển vành phải cắn răng chịu đựng ngón tay thô ráp moi móc ở bên trong, sau khi tạm rút được một ít tinh dịch ra ngoài, hắn có sờ nhẹ kiểm tra thử vách thịt non, cảm thấy quả thật là có sưng lên rồi, Nghiêm Kình mới tiếp tục đổ thuốc mỡ, bôi trơn cả ngón tay rồi lại đẩy vào miệng hoa non mềm một lần nữa.

Người đàn ông không nói gì, cô gái nhỏ trong lòng hắn cũng tuyệt đối giữ im lặng, khiến không gian phút chốc chìm vào tĩnh lặng cho đến khi Nghiêm Kình chủ động cất lời trước.

“Những gì em thấy trước kia không phải là thật." Thượng Quan Uyển ôm vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn.

Một lúc sau Nghiêm Kình mới giải thích cặn kẽ hơn: “Nữ minh tinh lần trước thực chất chỉ là một trong những cấp dưới của tôi trà trộn vào giới nghệ sĩ mà thôi."

VN

“Ngay cả những chuyện đã xảy ra từ khi em còn là “Thượng Quan Uyển”, cho ðến khi em trở thành “Tô Hân Đồng" cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi, chúng không hề có thật.”

“Từ trước đến nay tôi chỉ có một mình em, trong mắt tôi chỉ duy nhất hình bóng của em

Thật ra cô sớm đã biết mọi thứ không phải là sự thật rồi, nhưng được nghe từ chính miệng người đàn ông này nói ra, tảng đá trong lòng cô mới có thể gỡ xuống hoàn toàn.

Thế nhưng, cũng không phải là cô tha thứ cho hắn đâu...

“Chú nói với t..” Theo thói quen Thượng Quan Uyển suýt chút đã xưng “tôi” ở trước mặt hắn, may thay cô kịp thời rút lời lại: “Chú nói với em chuyện đó làm gì? Đó là các mối quan hệ của chú, em cần phải quản chúng để làm gì?"

“Không” Thượng Quan Uyển chỉ vừa nói xong,

bắt buộc phải quản.”

2. Nghiêm Kinh V

1 Kình đã lập tức cắt ngang lời cô: “Em phải quản, em

“Cho dù em không muốn quản, tôi cũng sẽ tự mình khai báo với em!".

“Còn nữa, đó là bổn phận và trách nhiệm của một người vợ, em gả cho tôi thì nhất định phải quản tôi!".

“?!” Hai bên huyệt thái dương của Thượng Quan Uyển không khẽ giật nhẹ, gì chứ? “Ai nói em sẽ gả cho chú?!".

“Ăn nằm với nhau nhiều như thể em lại còn không muốn gả?!"".#

“Thời đại nào rồi mà ăn nằm với nhau liền phải gả?! Chú làm như sau chuyễn này em có thai luôn không bằng ấy?! Em còn muốn chơi! Không muốn lấy chồng".

Ánh mắt Nghiêm Kình tối đen, mày kiễm nhíu chặt, bất thình lình hắn túm lấy cổ chân của Thượng Quan Uyển, làm cô gái nhỏ không khỏi giật thót người một cái. -

“Chú?!...”

“Vậy làm em có thai lần nữa thì em mới chịu gả ðúng không?! Đây là em nói vẫy nhé! Lát nữa khóc ít thôi, có khóc nhiều thì tôi cũng không tha cho đâu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện