Nếu cô còn dám không biết điều mà thẳng chân đạp đổ cái “bình giẫm” di động đó một lần nữa, hắn thật sự sẽ làm cô đến chết ở trên giường mất.

Sau bảy ngày đó, Thượng Quan Uyển rốt cuộc cũng biết nỗi sợ lớn nhất của mình là gì rồi...

Cô cũng chẳng biết là mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, trời còn chưa sáng, lại bị cơn mưa lớn vỗ vào tấm kính cửa sổ làm cho có chút giật mình.

Thế nhưng sự mệt mỏi cùng cơn đau nhức lan truyền

Quan Uyển được mở mắt.

ENOV Yên khắp,

nơi trên cơ thể không cho

ENOVO Phép Thượng

Chỉ là cô cảm giác như thân thể của mình đang có ai đó chạm vào, hơn cả thế vẫn luôn có thứ gì đó cứng cứng đâm chọc ở dưới mông.

Không cần phải nói cũng biết kẻ đang chiếm tiện nghi trên cơ thể cô ngoài Nghiêm Kình ra thì còn ai nữa? Thượng Quan Uyển quờ quạng bàn tay, lần mò xuống dưới nắm chặt lẫy cái thứ hình trụ bằng thịt kia mà hung hăng bóp mạnh.

Lập tức bên tai liền truyền đến âm thanh khàn khàn rên rỉ trong đau đớn: “Uyển... Em! Em muốn đoạn tuyệt đường sinh sản của tôi có phải không?!”

Ấy vậy mà, cô gái nhỏ còn chẳng có dấu hiệu sẽ nương tay, thật sự cô mệt muốn chết rồi, càng không thể hiểu nổi Nghiêm Kình đã ba mươi sáu tuổi mà sinh lực còn dồi dào thế?! Như thể đã hơn một khoảng thời gian dài hắn không được ăn thịt vậy!

Bàn tay nhỏ bé lại hung hăng bóp chặt thêm một lần nữa, gã đàn ông phía sau đau đến run rẩy cả người: “Đau! Nhẹ thôi, sẽ hỏng thật đấy!"

“Hỏng luôn đi càng tốt!"

VN

LVN

“Hỏng rồi thì làm sao có thể khiến em thỏa mãn được nữa?" Hắn mân mê bàn tay cô, lại vuốt ve nhẹ nhàng da thịt mềm mại, mi tâm hắn chau lại vì cơn đau phía dưới nhưng vẫn thấp giọng dỗ dành cô: “Bỏ tay ra nào, Thế Nhi và Sinh Nhi ở nhà nói rằng vẫn còn muốn có thêm em bé lắm”

“.” Thượng Quan Uyển hung hăng trừng mắt lườm hắn: “Là con nói hay chú nói?!”./

“Là cha con bọn tôi đều nói.". -

Thượng Quan Uyển trước khi buông tay ra, vẫn phải mắt lớn trừng mắt bé với Nghiêm Kình thêm vài lần nữa mới chịu được, xong xuôi cô lại ôm lấy gối xoay người hướng ra cửa sổ.

“Chú đừng phá nữa, tôi vẫn còn buồn ngủ lắm.”.#

ELVN

ELVN

Nghiêm Kình không đáp, nhưng cô cảm nhận được người bên cạnh đang ngồi dậy, dường như hắn rời giường làm gì đó, nhưng quay lại rất nhanh. Thượng Quan Uyển cũng không còn sức đâu mà quan tâm người đàn ông đó làm gì, cho đến khi hai chân lại bị hắn nắm lấy, tách hai bắp đùi cô rộng ra.

uan Uyo.. VN

ình công .VN

Thượng Quan Uyển vì nghĩ rằng Nghiêm Kình còn muốn làm nữa mà trừng mắt giận giữ nhìn hắn, chỉ thấy gương mặt điển trai đang vùi sâu vào giữa hai chân, trên tay hắn là một lọ thuốc mỡ màu trắng -

“Chú!”

“Tôi bôi thuốc cho em, em hung dữ như vậy làm gì?"

rất gian .VN

“Ai mà dám tin lời của cầm thú nói chứ!”

“Ít ra cũng chỉ có cầm thú này mới chịu được tính nết của em thôi, biết chưa? Ra ngoài hẹn hò là người ta đã đánh cho phù mỏ rồi.”

“Chú nói như thể tôi đáng ghét lắm ấy!” Thượng Quan Uyển bĩu môi nhìn, lại ðáp tiếp: “Vậy şao chú không đánh tôi đi? Bình thường chú ðánh người ta giỏi lắm mà?!”

Vừa dứt lời, một tiếng “6ép” giòn tan vang lên giữa không gian tĩnh lặng, mông cô dù bị đánh không đau nhưng có chút xấu hổ.

“Đang ðánh em đây? Em cho rằng tôi không dám đánh em hả? Nhóc con hư!” Một tiếng “6ép” nữa lại vang lên, nhưng lần này có chút hơi ðau rồi.

Thượng Quan Uyển vùng vẫy, hất tay muốn đẩy hắn ra, nhưng cả hai cổ tay đều bị người ta giữ chặt.

“Không được bánh nữa!”

“Còn dám hư không?” Chát! “Đánh đến bao giờ cái mông nhỏ này sưng lên, in hằn dấu tay của tôi thì VN

mới ngừng nhé?!" VN



“Đau!... Hai mắt cô rưng rưng như sắp khóc, cắn môi lòng đầy ủy khuất nhìn hắn.

ELVN

“Em cho rằng tôi không có cách xử lý em hả? Em thử ăn nói không ngoan ngoãn tiếp đi, tôi liền nhốt em một tháng, không cho mặc đồ kể cả đồ lót, mỗi ngày đều phải dạng chân ra, chứa tinh dịch của tôi!”

“...” Thượng Quan Uyển ấm ức nhìn hắn, rất nhanh liền xoay mặt đi, chóp mũi đỏ ửng, cánh môi bị cắn đến đáng thương, bộ dáng rất không phục nhưng đành phải cam chịu.

Hắn lại tát vào mông cô thêm lần nữa, cô gái nhỏ liền vùng vẫy hét lên: “Mồm miệng đâu?!”

“Đã bảo là tôi đau mà!”

“Còn hỗn?”

Chát!

“Ư... Hức... Đau..” Thượng Quan Uyển cảm giác được mông đã phồng rộp lên, nóng rát, cô nấc nhỏ từng tiếng một: “Tôi biết rồi mà...

“Tôi? Em xưng hô với ai vậy hả?!"

ENOVEL.VN

Mắt thấy Nghiêm Kình vung tay chuẩn bị phát thêm một cú nữa, Thượng Quan Uyển liền sợ đến huyết sắc trắng bệch, lập tức thay đổi xưng hô.

“Em biết rồi... Em biết rồi mà!"

“Phải ăn đòn thì mới chịu nghe lời à?” Nghiêm Kình cuối cùng cũng nở nụ cười, hắn đổ một ít thuốc bôi lên vị trí cánh mông đỏ ửng của cô, thoa đều một lúc rồi mới tìm đến huyệt nhỏ bị hắn chơi tới mức đã

sưng lên.

Nghiêm Kình khẽ nhướng mày, khóe môi cong nhẹ thành vòng cung, ngón tay thô ráp chạm nhẹ đến chân tâm mềm mại.

“Gì đây? Tôi còn chưa bôi thuốc tại sao lại ướt thế này? Thì ra Uyển Uyển lại là người khổ dâm şao? Hư hỏng thật đấy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện