“Tôi nộp đơn giúp em xin nghỉ rồi, những ngày sắp tới đây em phải thuộc về tôi!”

Tưởng chừng hắn nói ðùa, ai ngờ suốt một tuần đó, quả thực là không hề nhìn thấy cánh cửa phòng ngủ của Nghiêm Kình được mở ra.

.VN

..VN

Thượng Quan Uyển có cảm giác sắp phát điện đến nơi rồi, cô chỉ nghĩ là Nghiêm Kình nói đùa thôi. Nhưng không, hắn thật sự nhốt cô đủ sáu ngày, trong sáu ngày đó, hắn cũng không rời khỏi cô nửa bước.

khắp nơi trong call.VN

căn phòng này bọn họ đều đã làm tình.

1 qua, giường ngủ, cửa

của số, củ quân VN

Láo, phòng tắm, thậm chí là cả ban công bên ngoài cũng không ngoại lệ, chỉ cần cái thứ không xương bên dưới ngóc đầu dậy, hắn lại 6ạ ở đâu liền “đè” cô ở đấy.

Còn chẳng dám nghĩ ðến, có khi hắn là đang mở một cuộc họp online, Nghiêm Kình cũng đứng bắn được vài phút, ai ngờ Thượng Quan Uyển chỉ vừa lướt qua mặt hắn một cái, hắn liền đưa tay tắt camera, gạt hết đống giấy tờ sang một bên rồi ẫn cô lên mặt bàn.

Thẳng thừng thông báo với mọi người: “Tiếp tục đi.”

Rồi lại nhỏ giọng thì thầm bên tai cô: “Em cỗ rên nhỏ một chút.”

Thượng Quan Uyển mắt lớn trừng mắt bé với hắn, cô thẹn quá hóa giận muốn đẩy người ra nhưng cơ thể lại bị Nghiêm Kình khóa chặt, bên cạnh không biết bao nhiêu người đang có mặt cách một chiếc màn hình laptop, hắn nghĩ cái gì mà lại dám làm chuyện này cơ chứ?!

“Chú!... Chú không thể nhịn cho đến khi họp xong sao?!”

“Không thể, cứ nhìn thấy em là phía dưới của tôi lại không chịu nghe lời.”

“Đồ biến thái!”

“Ngoan nào, làm nhanh một nháy, tắt camera lâu quá người khác sẽ nghi ngờ."

“Chú đi chết đi!”

“Ừm, làm xong một nháy rồi chết trên người em cũng vui lòng!”

Từ sáng đến tối Thượng Quan Uyển còn chẳng có cơ hội mặc trọn vẹn nổi một chiếc váy, váy ngủ chỉ vừa xuất hiện ở trên người cô được năm phút, thì lại cái gã đàn ông kia xé rách tả tơi.

Suốt sáu ngày hắn dính cô như şam, dù không làm tình thì cũng tay chân cũng chẳng tài nào để yên, ngực cô, eo cô, cơ thể cô hoặc cả da thịt cô lúc nào cũng nằm trong lòng bàn tay của Nghiêm Kình, hắn xoa nắn đến khi nhịn không được nữa thì lật người Thượng Quan Uyển lại rồi bắt đầu trận chiến mới.

Cô cũng chẳng như nguy h

ý đã làm đến bao nhiêu lần, chỉ biết cho tới khi mệt nhoài, kh

giọng thì Nghiêm Kình mới chịu buông cô ra.#

khoclo VN

nài nỉ đến khàn cả

Tay lẫn chân đều vì người đàn ông đó mà bủn rủn, đến mức việc tắm rửa hoặc đi vệ sinh cũng đều phải nhờ Nghiêm Kình ôm ỗi.

Suốt bảy ngày này, Thượng Quan Uyển rốt cuộc cũng hiểu được cảm giác của một người bị liệt toàn thân là như thế nào. -

Hơn nữa, hai mươi tư trên hai mươi tư đều phải “chiêm ngưỡng" dáng vẻ trần như nhộng của Nghiêm Kình đi loanh quanh khắp phòng, không biết bao nhiêu lần Thượng Quan Uyển quát hắn mặc đồ vào, nhưng cái vẻ mặt trơ ra kia thì nhất định là không muốn nghe theo, cho nên cô nhìn cái thứ luôn tồng ngồng lắc lư theo bước chân của hắn đến phát

dù NOV từng

So

ENOVEL.VN

Mặc dù trước đây mỗi lần vô tình thấy được thân hình của Nghiêm Kình, Thượng Quan Uyển đều sẽ nhịn không được mà dán mắt lên nhìn.

Nhưng bây giờ cô có cảm giác, cô đã nhìn quá đủ cho cả mười kiếp người thật đẫy, thậm chí là cái thứ không xương đen xì nấp ở bụi rậm giữa hai chân đó của hắn.

Mẹ kiếp! Cô şẽ ám ảnh cả đời vì bị ép phải nhìn đến mức bội thực mất!

ELVN

Huhu... Ai đó cứu cô đi được không? Chỉ riêng bằng đẫy cũng đã đủ khiến Thượng Quan Uyển phải đau đầu, ai ngờ ngày thứ năm, cái tên Quý Hiển kia bỗng dưng nhắn tin tới cho cô, làm Thượng Quan Uyển mới sực nhớ ra là chưa có trả lời tin nhắn của cậu ta.

Vẫn là muốn mời cô đi chơi một hôm.

Nhân lúc Nghiêm Kình vẫn còn ở trong phòng tắm, Thượng Quan Uyển mở ra đọc thử, định sẽ từ chối Quý Hiển rồi xóa vội cuộc trò chuyện, tránh để cái bình giẫm kia thấy được.



VN

Nhưng ai ngờ lúc cô chuẩn bị bẫm đến nút xóa thì điện thoại trên tay bị ai đó giật mất, phía sau áp đến một cỗ nhiệt nóng ẩm, cùng mùi sữa tắm giống với cô nhàn nhạt chui vào cánh mũi.

Thượng Quan Uyển khẽ liễm nhẹ cánh môi, lúc nhìn venkhe

của Nghiêm Kình, cô mới bát giác nuốt khan mônhìn thấy gương mặt đen kịt cùng ánh mắt sâu hút kia

Thôi xong rồi...

Và sau đó.

một ngụm nước bọt.

“A... Nghiêm Kình! Đồ chó! Tôi không có nhận lời đi chơi mà... Ưm..."

ENOW ảnh mặt

“A... Ư.... Chậm thôi... Đừng ðâm vào đó... Ô... Sâu quá ồi... Chú... Hỏng mất... Đâm hỏng mất... Huhu...

“Là... Là cậu ta tự nhắn đến mà... Hu... Nhẹ... Nhẹ một chút... Ưm...”

“Hức... Chồng ơi... Em đâu có đồng ý đi chơi... A!... Em đã từ chối rồi mà... Ưm...

“Hức... Ông xã... Ông xã tha cho em... Sau này em có thấy...

Không dám nữa đâu mà... Hức...”

ENOVEL sẽ... Trực tiếp chặn nó luôn... Á... Ư...

Thế nhưng, những lời cầu xin đó dường như không trôi lọt vào tai của Nghiêm Kình. Mặc dù hắn không thể động tay động chân với cô, càng không thể trừng phạt cô như cách mà hắn vẫn luôn nhẫn tâm với kẻ khác.

Nhưng đối với Thượng Quan Uyển, Nghiêm Kình có một cách riêng cũng đủ khiến cô phải sợ chết

khiếp.

Thật đấy...

Nếu cô còn dám không biết điều mà thẳng chân đạp đổ cái “bình giẫm" di động đó một lần nữa, hắn thật

sự sẽ làm cô đến chết ở trên giường.

Sau bảy ngày đó, Thượng Quan Uyển rốt cuộc cũng biết nỗi sợ lớn nhất của mình là gì rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện