Thế nhưng cậu ta còn chưa nói dứt lời, cánh cửa bỗng vang lên một tiếng “rầm” rất lớn, như thể có ai đó ở phía sau đạp mạnh vào, kế tiếp là thanh âm trầm thấp đến cực điểm của một người đàn ông, dù chỉ cách một cánh cửa cũng có thể cảm nhận được sát khí nguy hiểm cực kỳ.

“Cút!”

Nghiêm Kình chỉ gầm lên một tiếng, Quý Hiển đã biết chủ nhân của giọng nói ðó ắt hẳn là “người chú”

mà Thượng Quan Uyển đã nhắc đến, cậu ta giật thót mình. Mặc dù trong đầu mênh mang những điều thắc mắc không có chỗ trút nhưng cũng không dám nán lại trước cửa phòng này thêm một giây phút nào nữa, lật đật bỏ

khi NOV Đỏ chạy.

NOVEL.VN

NOVEL.VN

Sau khi tiếng bước chân vội vàng rời khỏi, trong phòng khách sạn chỉ còn lại âm thanh xác thịt va chạm với nhau, hòa quyện cùng tiếng rên rỉ nỉ non và hơi thở thô cát nặng nề. Dù Quý Hiển đã không còn ở ngoài nhưng Nghiêm Kình vẫn không muốn mang cô đi vào trong, làm Thượng Quan Uyển dù đã bớt đi một mối đe dọa nhưng cũng không thể thoải mái thả lỏng cơ thể./

Hai cánh tay của người đàn ông kẹp chặt lấy bắp đùi của cô gái, hắn mở rộng hết cỡ, hoa kính non mềm 6ị vật thô cứng của người đàn ông liên tục đâm thúc, ép buộc phải nuốt trọn trụ thịt với kích thước hơn người của hắn

ốc độ vừa nha.VN

Bị cắm đến cơ thể không ngừng nảy lên, tốc độ vừa nhanh lại vừa mạnh, Nghiêm vụ NG cơ thể thao VN

Kình dường như bỏ ngoài tai mọi sự rên rỉ khóc lóc van xin của cô mà chỉ chuyên chú cày cuốc vùng đất ẩm ướt ở bên dưới.

Từng đợt từng đợt đâm thúc như muốn rút đi cả linh hồn, hai túi tinh hoàn không ngừng vỗ “bạch bạch" vào mông thịt trắng mềm, mật dịch bị đánh thành bọt trắng, văng ra tung tóe còn đọng lại dưới sàn nhà.#

Nhưng vì bang ở trước V.N

: cửa ra vào cho nên

nên Thượng ...VN

tiết chất. VN

Quan Uyển mới càng phải tiết chế lại âm giọng của

mình, hàm răng nghiến đến mức cô có ảo tưởng sắp mòn tới nơi. Vậy mà cái gã đàn ông sau lưng lại giống như cố tình không muốn Thượng Quan Uyển phải nín nhịn, chuyển động của hắn càng lúc càng nhanh, trụ thịt thô dài nhiều lẫn đẩy đến tận miệng hoa tâm, còn dừng lại ở đó mà chọc ngoáy.

Miệng trên bị ngón tay của hắn xỏ xuyên, quấn quýt cùng với chiếc lưỡi đinh hương, khiến cô phải kêu khóc đến mức nước bọt men theo khóe môi mà chảy ướt mu bàn tay hắn.

“Ai cho nín mà nín? Mở miệng ra rên cho tôi nghe! Em càng ngậm chặt miệng, ông đây càng đâm, đâm đến khi nào em chịu không nổi phải bật khóc thật lớn để cho cả dãy hành lang này biết tôi đang chơi em đến dục tiên dục tử!”

“Ưm... Chú... Chú... Đồ cầm thú! Hưm..."

“Thế nào? Cầm thú chơi em có sướng không? Rên lớn lên mới biết mà đâm vào chỗ em thích chứ? Hum?"

Thượng Quan Uyển thật sự bị nghẹn trước những câu từ của hắn, không thể tin được, một Nghiêm Kình khi ghen lại đáng sợ như thế này...

Cô gái nhỏ cào loạn trên cánh tay hắn, người đàn ông chẳng những không đau,

hăng cắm rút mạnh mẽ hơn để trả thù cô.

NOVE

ENOV tại còn hung

“A... Chú... Con mẹ nó! Ư... Đồ chó... Chú thà làm cầm thú... Chứ không cần làm người nữa phải không?! Muốn chơi chết tôi mới chịu à?!”

“Làm người tốt mẫy năm qua còn chẳng

biết máy nà

ẩm được một ca

là cầm thú, biết thế được rồi, im lặng đi cho cầm thú làm việc!"

NOVET

lông vào cơ thể của em? Từ nay ông đây

"???"

Thượng Quan Uyển bị hắn cắm đến hồ ngôn loạn ngữ, lúc giận giữ chửi mắng, lúc lại khóc lóc xin tha, chung quy gom lại là lý trí hóa tan tành.

“Ưm... A... Chậm chút... A a... Chậm một chút... Huhu... Chú!...”

Không có lời hồi đáp, mà chỉ có những cú thúc mãnh liệt lao tới khiến thần trí cô lao đao, lại cắn răng trừng mắt, hai tay cào cấu hắn: “A... Chú chậm... Chậm một chút! Chú có nghe không?! Ưm... Hức... Đồ chó!... Hô... Chết mất... Hức..”

“Sâu quá... Hỏng rồi... Ư... Hỏng mất rồi... Huhu... Tha cho tôi... Chú... Không dám nữa... Ô..”

Thượng Quan Uyển thật sự không biết lúc này hắn có đang nghe không, hay hai cái lỗ tại thật sự đã dẹp sang một bên rồi. kêu khóc đến khàn cả

mù.

NOVhung co

ENGL“họng, Nghiêm Kình lại có tai như ở

Thứ đang hoạt động chỉ có trụ thịt phía dưới.

Hết cách, cô đành phải nỉ non nhỏ giọng nũng nịu với hắn.

ENOVE

, có mắt như

“Chú ơi... Hức... Tha... Tha cho em... Ô...” Không có kết quả...

“A Kình... A... Em chết mất... Huhu... Em không dám nữa... Không dám ăn nói hồ đồ nữa đâu... Nha... Hức...” Vẫn là không có biến chuyển.

ELVN

L..VN ̈

“Anh trai... A... Baba... Chồng ơi... Ô... Tha cho Uyển Uyển ði mà... Huhu... A Kình... Không dám nữa, không dám nữa!”

Thượng Quan Uyển thật sự cũng không nhớ mình đã gọi ra bao nhiêu cái danh xưng chỉ để cầu xin hắn bỏ qua rồi nữa.

Rốt cuộc đến mức này gã đàn ông phía sau cô mới chịu nhấc môi “hừ" lạnh một tiếng, hắn ngừng lại

động tác liền khiến cô gái nhỏ vui ðến mức không giấu được nét mặt nghiêng đầu lại.

Thế nhưng tưởng

Ý tưởng chừng là được tha". Nhưng không, Nghiêm Kinh đột nhiên bật cười một tiếng, nhân

lúc cô quay mặt lại, vật thô cứng bất ngờ

lấy môi cô mà hung hăng xâm chiếm – c Sâu vào n

"Um..."

trong lần ngậm

“Dù cho bây giờ em có gọi ông đây là “ông cỗ nội” thì cũng không có cửa tha cho em!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện