“Chú... A... Chú ghen cái gì?!”
“Còn hỏi ông đây ghen cái gì? Thằng nhãi đó quan tâm em quá nhỉ? Nhắn tin cũng nhiều thật nhỉ?! Ông đây chỉ vừa nhìn thấy cái dòng chữ tỏ tình của nó đã tức muốn viên rồi, còn hỏi ghen cái gì?”
“Mẹ nó! Hay là mở cửa ra cho nó biết em là của tôi ngay và luôn nhé?!”
Còn chưa dứt lời, cánh tay của Nghiêm Kình đã vươn tới muốn nắm lấy khóa cửa, nhưng bị Thượng Quan Uyển ngăn cản.
Cô gái nhỏ vì lời nói đó của hắn dọa cho mặt mày tái xanh tái nhợt, mặc dù Thượng Quan Uyển ðanh đá cộc cằn, hung hăng nhe nanh múa vuốt trước mặt hắn không biết bao nhiêu lần nhưng tuyệt đối sẽ không dám động chạm đến giới hạn cuối cùng của Nghiêm Kình.
Hắn là kẻ nói được làm được, thường ngày có thể là trêu đùa bỡn cợt với cô nhưng tuyệt nhiên câu nói vừa rồi chắc chắn không phải hù dọa.
Thế nên vào giờ phút này, cô gái nhỏ ngược lại còn phải dỗ dành gã đàn ông đó, tránh để hắn nổi khùng mà việc gì cũng dám làm.
Ít nhất bây giờ cô vẫn rất cần mặt mũi! “Không... Không có... Tôi không có thích cậu ta... Chú đừng hiểu nhầm...” Tuy Thượng Quan Uyển đã giải thích nhưng sắc mặt của Nghiêm Kình cũng không tươi tắn lên là bao, vẫn cứ u ám một mảng đầy đáng sợ như vậy, tâm trạng tồi tệ chưa hề thay đổi, bằng chứng rõ nhất là chuyển động nơi hạ thể vẫn luôn dồn dập mà
Vật
cũng coi không
muốn để cô thở dù chỉ một
NOVIN
NOVEL.VN
rắn liên tục ra vào nơi u cốc mềm mại, từng cú thúc đều rất sâu và nặng, mã mắt chạm đến tận cùng đường hành lang chật đẹp bên trong, lưu luyến hôn mút hoa tâm mẫn cảm.
“A... Tôi... Tôi chặn cậu ta... Tôi không gặp cậu ta nữa... Trên trường cũng sẽ né... A... Chú đừng mở cửa... Nhé? Đừng giận... Đừng giận mà... Ưm..”
Bên cạnh âm thanh nho nhỏ nỉ non của Thượng Quan Uyển vờn quanh cánh tai hắn, là giọng nói của
đàn ông vang tên từ chiếc điện thoại luôn vọng lại lanh lảnh bên tai: " Đông Đông. Cậu
Nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi phải không?! Cậu mau mở cửa ra đi!”
Cậu làm sao vậy?!
Sắc mặt của Nghiêm Kình chỉ mới giãn ra một chút, còn chẳng kéo dài nổi vài giây thì lại lần nữa mây ðen giăng kín. Hắn hừ lạnh một tiếng, đột ngột bế cô lên, tư thế như xi tiểu cho em bé, cự long thô dài
bên dưới cũng trượt ra khỏi hoa khẩu, mật dịch không có vật chặn liền nhỏ tí tách xuống sàn nhà.
Nhưng Thượng 6.VN
ngày . VN
5 Quan Uyển còn chưa hết ngỡ ngàng thì huyệt nhỏ lại bị lấp đầu là VN
“A... Hức... Chú... Không được... Sâu... Quá... Không thích tư thế này!”./
nữa.
“Ông đây không hỏi sở thích của em!” Gã đàn ông phía sau chỉ phun ra được một câu nói, tức khắc liền mặc kệ cô mà chuyên tâm cày cấy mảnh đất màu mỡ bên dưới, hắn hung hăng va chạm, hai túi trứng liên tục đánh vào da thịt cô, âm thanh vừa nhớp nháp lại vừa sắc tình.
“A... Um, chú... Chậm một chút... Tôi ðuổi cậu ta ði... Nhé? Ngoan... Đừng ghen... Hức...” Thượng Quan Uyển vươn tay mờ mịt xoa xoa mái tóc của hắn, cũng không biết động lực nào khiến cô lại làm cái trò này.
Nhưng ai ngờ, Nghiêm Kình thật sự thả chậm nhịp độ, hàm răng cắn dọc từ vành tai xuống đến sườn mặt của cô, giọng khàn đục hừ hừ vài tiếng: “Em xem tôi là trẻ con đó à?".#
Không trẻ con mà lại thích đi so đo, hơn thua với người ta đến mức này à?.
Thượng Quan Uyển cắn răng, vừa phải dỗ tên đại ma đầu sau lưng, lại vừa phải đối phó với mớ rắc rối bên ngoài, đành hít sâu một tiếng mở mic mà ðáp.
“Tôi không şao! Cậu cứ về đi! Là tôi gọi nhầm!”
Thế nhưng Quý Hiển lại không quan tâm việc đuổi khéo đó, cậu ta chỉ để ý đến giọng nói có chút khác lạ của Thượng Quan Uyển: “Giọng của cậu sao lại khàn thể? Cảm cúm rồi à?”
“Ừm... Nghỉ một chút sẽ ổn, đừng lo cho tôi, xin lỗi... vì đã làm phiền.."
“Cậu ở một mình sao? Không có ai chăm sóc à? Hay là để tôi mua thuốc quay lại nha? Có muốn ăn gì đó không?”
Nghe đến đây là Thượng Quan Uyển cảm thấy không xong rồi, cái gã đàn ông tên Nghiêm Kình kia nhất định sẽ tự tay đá đổ cái hũ giẫm chua lè mất!
Cô chỉ cần liếc mắt liền nhìn thấy được gương mặt đen kịt của hắn, cơ hàm nghiễn chặt, cánh tay nổi gồng cơ bắp mạnh mẽ nâng đùi cô lên, bắt đầu một trận hung hăng dồn dập.
A! Mẹ kiếp! Sao mà lại nhiệt tình không búng nơi ðúng lúc thể hả?!
Thượng Quan Uyển ôm chặt lấy hai cánh tay của hắn, nhỏ giọng nỉ non, nước mắt şinh lý lăn dài trên gò má, thanh âm nghẹn ngào nức nở cầu xin: “A... Chậm chút... Chậm chút... Chú... Sâu quá rồi..”
“Đồng? Có tiếng gì phát ra trong đó vậy?”
Nghiêm Kình khẽ nhíu mày, trong vô thức şiết chặt lấy hai bắp đùi của cô bằng một tay, tay còn lại véo mạnh lên viên trân châu hồng nhuận trên đỉnh ngực: “Đuổi nó đi."
VN
Là hắn tự nhiên đi gọi cậu ta đến, bây giờ cũng là hắn tự ghen rồi bắt cô đuổi đi?! Thượng Quan Uyển cắn răng lườm hắn một cái, cố gắng kìm lại âm thanh của mình mà nói.
“Không cần đâu... Tôi có người thân... Là... Là chú của tôi! Cậu về đi! Tôi muốn nghỉ ngơi!”
“À....” Quý Hiển có chút thất vọng đáp lại một tiếng, thế nhưng vẫn luyến tiếc mà chưa muốn quay người ồi: “Bao giờ cậu khỏe... Mình có thể mời cậu bữa ăn không? Mình... Mình thích cậu, nếu cậu vẫn chưa có người bên cạnh thì..."
Thế nhưng cậu ta còn chưa nói dứt lời, cánh cửa bỗng dưng vang lên một tiếng “rầm” rất lớn, như thể có ai đó ở phía şau đạp mạnh vào, kế tiếp là thanh âm trầm thấp đến cực điểm của một người đàn ông, dù chỉ qua một cánh cửa cũng có thể cảm nhận được sát khí nguy hiểm cực kỳ.
“Cút!”