Ngay lúc Quý Hiển hỏi thêm một câu nữa: “Cậu gọi mình đến đây có việc gì sao?"
Cũng là lúc, Nghiêm Kình đỡ lẫy phân thân căng trướng, giữ chặt eo cô, thẳng lưng đâm mạnh vào bên trong...
Dị vật cứng cáp bất ngờ xâm nhập, phía bên ngoài cánh cửa còn đang có sự hiện diện của một người khác khiến cho cơ thể mềm mại trước mắt hắn trở nên căng thẳng mà căng cứng cả người.
Thượng Quan Uyển nấc khẽ một tiếng, nước mắt phút chốc liền trào ra, vì không muốn bị người ta phát hiện những âm thanh “kỳ lạ” phát ra trong phòng mà lòng bàn tay trắng nõn ra sức bịt kín cánh môi của mình.
“Ưm... Hức..” Cái gã đàn ông chết tiệt!
Bàn tay còn lại cố gắng bám lấy cánh tay rắn chắc của Nghiêm Kình hung hăng ngắt nhéo, ánh mắt sâu tối của hắn vẫn luôn nhàn nhạt nhìn cô, nhìn vẻ mặt ủy khuất tức giận đỏ hồng tận mang tai, lại nhìn đến hai ngón tay trắng mềm cào cấu lên da thịt của mình.#
Hắn cong môi cười, hạ thể bất ngờ đẩy mạnh thêm một chút, ở bên trong cô chọc sâu vào tận hoa tâm. Sự kích thích táo bạo bất ngờ ập tới một lần nữa, khiến Thượng Quan Uyển nhất thời kinh hô một tiếng mà quên mất hiện tại phải hạ giọng xuống.
“Ha ức!...” Âm thanh chỉ vừa mới bật ra, cô gái nhỏ đã giật mình ngậm chặt miệng
Càng mong rằng Quý Hiển ở bên ngoài không nghe thấy, thì động tĩnh mờ mờ ám ám như vậy khiến cậu ta càng thêm nghi ngờ, gõ cửa thêm lần nữa.
“Đồng Đồng? Cậu có ổn không?” Nhưng đáp lại Quý Hiển chỉ là một sự im lặng đáng ngờ, cậu ta còn không chắc rằng Thượng Quan Uyển có ở bên trong không, nhưng tình huống tồi tệ nhất nhỡ đâu cô xảy ra chuyện gì? Mà lại không hề biết rằng, chỉ cách một cách cửa là hai cơ thể trần trụi, một cứng cáp cường tráng, một thon nhỏ trắng mềm đang dán chặt vào nhau, gã đàn ông cao lớn như gấu vòng tay gọng kìm giam chặt thiếu nữ, từng nhịp nhấp nhô lên xuống chậm rãi, hoa kính mềm mại bị ép buộc phải liên tục phun ra nuốt vào thứ thô cứng của đàn ông.
“Ch... Chú... Mau dừng lại... Mau dừng..!” Thượng Quan Uyển căng thẳng đến đầu óc rối bời, vừa nắc nhỏ vừa phải kìm nén tiếng rên ra sức cào lên cánh tay của Nghiêm Kình.
“Sao lại dừng? Bé con phía dưới rất thích tôi, còn ăn ngon như vậy, làm sao có thể dừng?”
Bạc môi mút nhẹ lên vành tai của Thượng Quan Uyển, đầu lưỡi trơn ướt trượt quanh một vòng cố ý thăm dò, hạ thể vẫn đều đặn chuyển động va chạm vào cặp đào tươi trắng mịn.
“Em lo mà ðáp lại cậu ta đi, có vẻ như thằng nhãi đó nếu không nghe thấy giọng nói của em thì sẽ đi gọi nhân viên đến mở cửa." Hai điểm đỏ tươi trên ngực bị hắn kẹp lấy, vân vê trong hai đầu ngón tay, lại nói tiếp: “Lúc đó sẽ có hàng trăm ánh mắt bàng hoàng nhìn cảnh tượng em rên khóc dưới thân tôi, thích như vậy hửm?"
Mặc dù chuyện đó rất khó xảy ra, nhưng bị lời nói của Nghiêm Kình hù dọa cũng khiến tâm trí Thượng Quan Uyển trở nên rối tung rối mù, thân dưới bị hắn cắm rút đến tê dại, từng đợt từng đợt hung hăng đào sâu như muốn khai phá cả hoa tâm, mật dịch từ miệng hoa nhỏ giọt đọng lại dưới sàn nhà.
Bên ngoài thì vẫn vang lên tiếng gõ cửa, dường như Nghiêm Kình nhạy cảm với tiếng gõ cửa đó thì phải... Cô có cảm giác, Quý Hiển càng hỏi thăm, hắn càng hung hăng càn quẫy hơn.
Hắn ghen şao? Nhưng đối với cô Quý Hiển chỉ là bạn bè cùng lớp không hơn không kém! Nhưng mà nếu thật sự có gì đó thì mối quan hệ xung quanh cô cũng chưa đến lượt hắn nhận xét!
Thượng Quan Uyển vùng vẫy giãy giụa, thậm chí nghiêng đầu cắn mạnh vào tay của Nghiêm Kình một cái, vết cắn lõm xuống tương đối sâu, nhỏ giọng gầm gừ lên án hắn: “Chú! Đỗ già chó chết! Chú dám làm ra cái trò này?!"
VEL.VN
Ấy vậy mà Nghiêm Kình giống như chẳng hề cảm thấy ðau, có cảm giác mèo vừa cào mà hơi nhíu mày lại. Người đàn ông bóp chặt lấy ngực cô, dường như đang định nói gì đó thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.
Nghiêm Kình nhướng mày nhìn chiếc điện thoại ở trên tay, dãy số lạ mắt đang chạy ngang màn hình, không cần đoán cũng biết là ai gọi đến, hắn đưa nó cho Thượng Quan Uyển.
“Thằng nhãi đó quả thực quan tâm em quá nhỉ?”
Quý Hiển ở bên ngoài nghe thấy tiếng chuông điện thoại phát ra sau cánh cửa liền gấp gáp gọi tên cô.
“Đồng Đồng, cậu ở trong đó phải không? Có chuyện gì vậy?! Cậu có ổn không?” Nhưng đáp lại cậu ta chỉ là âm thanh nhạc chuông chờ dai dẳng kéo dài: “Phải đi gọi nhân viên!” Rốt cuộc Quý Hiển cũng không đợi được nữa toan quay người bước đi thì loa điện thoại vọng lại giọng nói yếu ớt của một cô gái.
“Tôi... Không şao cả, vừa nãy tôi bấm... bấm nhầm..." Cô vẫn đang nói, gã đàn ông sau lưng lại bất chợt hung hăng va chạm, khiến Thượng Quan Uyển phải nhanh chóng tắt mic điện thoại, bịt miệng lại mà nắc lên.
“Chú... A... Chú ghen cái gì?!"
“Còn hỏi ông đây ghen cái gì? Thằng nhãi ðó quan tâm em quá nhỉ? Nhắn tin cũng nhiều thật nhỉ?! Ông đây chỉ vừa nhìn thấy cái dòng chữ tỏ tình của nó đã tức muốn điên rồi, còn hỏi ghen cái gì?”
“Mẹ nó! Hay là mở cửa ra cho nó biết em là của tôi' ngay và luôn nhé?!”