"Um..."

“Dù cho bây giờ em có gọi ông đây là “ông cỗ nội” thì cũng không có cửa tha cho em!”

Dị vật xâm nhập đột ngột mà không báo trước, khiến cơ thể mềm mại bị đâm đến nảy lên cao, phía dưới vừa trướng lại vừa thốn. Dường như là hắn đã cắm đến tận cùng nơi sâu nhất bên trong rồi, thậm chí chỉ cần cúi đầu nhìn xuống. Thượng Quan Uyển cũng có thể thấy được bụng nhỏ của mình nhô ra một khối vừa vặn với hình dạng đỉnh đầu của vật thô cứng kia.

ELVN



LVN

Cô gái nhỏ không khỏi rùng mình, chỉ vừa kinh hô một tiếng, còn chưa kịp thêm bớt lời nào thì đã bị chuyển động cắm rút ra vào cực kỳ mãnh liệt của người sau lưng cắt ngang.

Tư thể hiện tại càng khiến cho nơi mềm mại ở phía dưới lấp đầy tới căng tràn, hai chân cô bị ép mở lớn, treo trên người Nghiêm Kình như một chú gấu Koala mà ra sức bám víu lấy hắn, điểm tựa duy nhất có thể chống đỡ được cô là nơi giao hợp chặt chẽ kia.-

Giữa không gian kín chỉ còn lại tiếng da thịt hung hăng va chạm vào nhau hòa, cùng âm thanh rên rỉ nức nở của thiếu nữ và hơi thở thô cát nặng nề của đàn ông, những loại thanh âm mà khiến người khác phải mặt đỏ tim đập.

Ở trong phòng khách sạn này không biết đã bao lâu, trải qua khoái cảm mà hắn mang lại, Thượng Quan Uyển gần như mất nhận thức về thời gian.#

Cô biết Nghiêm Kình là người nói được làm được, nhưng không thể ngờ rằng đến cả cái chuyện này hắn cũng không hề đùa giỡn một chút nào!.

Gã đàn ông đó thật sự chỉ vừa xuất tinh xong một lần liền kéo quần lên, còn không cho cô thời gian mặc đồ mà dùng áo veşt cỡ rộng của chính mình trùm kín lên cơ thể trần trụi, sau đó liền mở cửa gấp rút bễ cô đi ra ngoài.

“Chú! Tôi còn chưa mặc đồ mà?! Sao chú dám?!” Hắn phát nhẹ lên mông Thượng Quan Uyển một cái, cố tình ấn vị trí của lớp quần tây đã phồng to cọ xát với làn da mềm mại: “Không đủ kiên nhẫn để đợi em thay đỗ, em yên tâm đi, không có ai nhìn thấy bộ dạng mê người kia của em đâu, nếu có, tôi sẽ móc mắt hắn ra!”

Sải chân dài của hắn vẫn bước, chớp mắt đã ra đến bên ngoài khách sạn, gió đêm lùa vào lớp áo, lạnh đến mức khiến Thượng Quan Uyển cũng phải phát run, Nghiêm Kình cảm giác được cô gái nhỏ đang run, vòng tay của hắn liền giết chặt hơn một chút.

Trước mắt là một chiếc Cadillac đang đợi sẵn, Nghiêm Kình vừa bước đến đã có người tự động xuất hiện mở cửa cho hắn. Thượng Quan Uyển được hắn đặt vào trong, không cần đợi lệnh, gã tài xế cũng cực kỳ hiểu chuyện mà hạ tấm màn ngăn cách xuống.

Xe chỉ vừa lăn bánh chạy đi, tấm ngăn cách cũng đã hạ xuống, Nghiêm Kình liền không giữ được kiên nhẫn nữa mà vội vàng tháo bỏ thắt lưng, giải phóng cho thứ đồ vật vừa mới khiến cô rệu rã, một lần nữa lại đứng sừng sững trước mắt Thượng Quan Uyển.

Cô gái nhỏ không khỏi bàng hoàng “Chú... Chú!”

“Ngoan, một lần nữa nào.” Hắn giật chiếc áo khoác ra, với tay ôm lấy Thượng Quan Uyển kéo lại.

Cô gái nhỏ hung hăng trừng mắt nhìn hắn, lòng bàn tay nhỏ bé liều mạng bẩy gương mặt của người đàn ông ra xa: “Chủ biên rồi! Đang ở trên xe đó!”

“Ở trên xe thì chơi xe chắn, tình thú một chút càng thú vị.”

Có cảm giác như huyệt thái dương của cô đang phẫn nộ thay cho cô vậy: “Không muốn! Chú không thể đợi về đến nhà şao?! Hơn nữa... Trong khách sạn kia... Chưa... Chưa đủ şao?"

“Đủ? Tôi bảo bảy ngày là trọn bảy ngày, còn nữa từ đây về đến nhà hơn ba mươi phút lận, vẫn đủ để làm thêm một lần nữa, ngoan.”

“Không... Ưm..” Điên rồi! Nhất định là điên rồi! Nhưng không phải cứ nói “không” là Nghiêm Kình sẽ chấp thuận nghe theo, hắn cúi đầu chặn lại cái miệng luôn không ngừng từ chối kia của cô.

ENOVEL

Chẳng mẫy chốc thiếu nữ nhỏ nhắn trong ngực bị hôn đến hít thở không thông, nước bọt óng ánh trào ra tận khóe môi, cô đẩy hắn ra ứa nước mắt nặng nề thở dốc, rồi lại tiếp tục bị hắn kéo cằm lẫn nữa hôn xuống, cũng không biết là lặp đi lặp lại bao nhiêu lần. Không có áo khoác, cơ thể cô hoàn toàn trần trụi, hai điểm đỏ hồng trên đồi tuyết trắng vẫn luôn cọ xát với áo sơ mi của hắn, còn cọ đến mức dựng lên sung huyết đầy mẫn cảm.

“Ưm... Đừng... Ha... Tài xế... Sẽ nghe thấy đó..”

“Vậy nên nhỏ một chút là được, còn không thì hôn tiếp, tôi giúp em chặn lại tiếng rên.”

“Tôi mới... không cần!”

“Không phải em thích vừa cắm vừa hôn lắm şao? Mỗi lần như vậy em càng ướt thêm nhiều chút! Miệng nhỏ bên dưới cũng cắn chặt hơn nhiều chút.”

“Lưu... Lưu manh!”

Hạ thể cứng cáp không ngừng lao tới, từng chút một đều tiễn sâu đến tận cùng bên trong cô, khoái cảm tập kích dồn dập, chẳng mấy chốc đã đánh vỡ bức tường lý trí của Thượng Quan Uyển, bụng dưới co rút mãnh liệt, cả người căng chặt, đến cả từng ngón chân nhỏ mềm cũng không khỏi co quắp, lại cao trào lần nữa...

Nhưng gã đàn ông trước mắt cô vẫn chưa ngừng lại, dù Thượng Quan Uyển đã đạt tới cao trào, thì hắn vẫn hung hăng xỏ xuyên nơi mềm mại không dưới trăm lần.

“Tôi còn chưa bắn mà em lại ra tiếp rồi? Như thế này thì sáu ngày sau em làm sao chịu đựng được hửm?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện