“Chỉ cần thằng khốn nào dám liếc con mắt đến em, tôi liền móc mắt nó ra tặng cho em thấy.”

“Bàn tay hay đôi chân nào dám động chạm đến cơ thể em, ông đây chặt đứt nó, treo trước cửa nhà em!"

“Còn nữa, để tôi biết được thằng mà trong mồm em bảo “thích” là thằng nào, thì ngày mà tôi tìm thấy nó cũng là ngày tàn!"

Thượng Quan Uyển không khỏi run lên, những gì mà Nghiêm Kình nói, nhất định hắn sẽ làm. Chỉ cần Thượng Quan Uyển dám có cái lá gan đó, thì hắn cũng dám biễn những thứ chết chóc đó thành hiện thực.

Cô gái nhỏ trước mắt khẽ nuốt khan một ngụm, cô biết mình đã chọc phải một kẻ điên rồi! Những gì mà cô cho là lạnh lùng, băng lãnh, thanh cao, cấm dục ở kiếp trước cũng chỉ là vỏ bọc mà thôi, bản chất thật sự của Nghiêm Kình mới là như thế này!

Nếu biết trước hắn là một kẻ “điên” như vậy, cô đã chẳng dây vào hắn!

Nhưng dường như Nghiêm Kình lại có thể đọc được dòng suy nghĩ đó của Thượng Quan Uyển, hắn ghé sát đến gương mặt cô, trầm giọng nói.

“Nếu bây giờ em mới thấy hối hận vì đã dính líu đến tôi thì muộn rồi! Từ khi ông đây chết, cũng đừng mong ông đây buông tay em!”

Câu nói vừa dứt, Nghiêm Kình đã không cho cô có cơ hội đáp lại đã hung hăng nắm lấy cổ tay của Thượng Quan Uyển kéo đi, thậm chí là cho dù bây giờ cô có nói gì đi chăng nữa thì có lẽ người đàn ông đó cũng chẳng muốn để vào tai.

Hắn thật sự mặc kệ người con gái vẫn luôn ầm ĩ ở phía sau, sải chân dài rộng vẫn bước, thậm chí mỗi lúc còn nhanh hơn. Thượng Quan Uyển không biết hắn đang đưa cô đi đâu, nhưng lời nói của cô vào tai hắn chẳng khác nào là bàn gảy tai trâu.

Cô gái nhỏ liễu mạng vẫy vùng muốn Nghiêm Kình dừng lại, nhưng thậm chí một cái liếc mắt, hắn còn chẳng nhìn xuống cô.

Rốt cuộc Thượng Quan Uyển hành phải dùng toàn bộ sức bình sinh mà vùng tay ra khỏi hắn, mặc dù điều đó khiến cổ tay cô giống như muốn nứt ra, xong xuôi gót giày liền hung hăng dậm mạnh xuống mũi giày của người đàn ông một cái.

Nếu là người bình thường nhất định sẽ đau đến chết đi sống lại, nhưng Nghiêm Kình thì không, hắn vẫn đứng sừng sững như thể chẳng mảy may cảm thấy một chút đau đớn nào.

Để vuột mất cô khỏi lòng bàn tay, bước chân của người đàn

mới dừng lại, hắn dùng ánh mắt tối đen như đáy vực mà nhìn cô.

Từ lúc Thượng Quan Uyển đủ lớn ở bên cạnh, Nghiêm Kình còn chẳng nhớ rõ được số lần mà hắn tức giận vì cô đếm được bao nhiêu.

“Nghiêm Kình! Chú điên đủ rồi đó!” Thượng Quan Uyển tức giận gào lên trước mặt hắn: “Nhân duyên của tôi và chú đã kết thúc rồi! Lúc có tại sao chú không biết trân trọng, lúc mất đi rồi thì mới cuống cuồng đi tìm!”

“Dù tôi có phải sống một mình cả đời, hay bắt buộc phải gả cho một ai đó, cũng sẽ chẳng cần cái loại “thêm tình đến muộn không bằng cỏ rác” giống như chú!”

Ánh mắt của Nghiêm Kình càng thêm sâu, hai hàng lông mày kiếm va lại, người đàn ông vươn tay đến kéo cô lại.

“Sống một mình cả đời? Gả cho thằng đàn ông khác? Dù em có đi hết cả vòng Trái Đất này, cũng sẽ không tìm được một ai yêu thương em hơn tôi đâu!”. -

“Chỉ có ông đây mới đủ kiên nhẫn để dung túng cho cái tính đó của em, nếu là người khác đã sớm không chịu nổi em rồi./

“Tôi cũng chẳng cần ai phải chịu! Chú cũng chẳng cần phải nói bóng nói gió làm gì!" Ném lại cho hắn một câu, Thượng Quan Uyển liền quay lưng rời đi, nhưng còn chưa được nửa bước chân thì lại bị gã đàn ông phía sau giữ lại: “Em lại muốn đi về lại cái chốn trụy lạc đó?!"

Tôi đi đâu là việc của tôi, chủ quản làm gì!" Thật ra là cô muốn về nhà, ở kiếp trước mọi cử chỉ nhất động Thượng Quan Uyển cũng đều tự giác báo cáo cho hắn, nhưng ở kiếp này hắn chẳng là gì của cô nữa, cho nên Thượng Quan Uyển cũng không có nghĩa vụ đó! .|

Hơn nữa vốn dĩ hôm nay bạn bè rủ đi giải khuây một chút, nhưng khuây khỏa đâu không thấy, chỉ thấy áp lực thêm!.

“Mẹ kiếp!” Nghiêm Kình bất ngờ gầm lên một tiếng, hắn nắm chặt bả vai của Thượng Quan Uyển, đẩy cô vào vách tường phía sau: “Ông đây còn chưa đủ để thỏa mãn em hay sao mà em vào nơi này tìm trai hȧ?!".

Lực tay hắn bóp vai cô có chút đau, khiến mi tâm của Thượng Quan Uyển vô thức cau lại, cố gắng muốn gỡ tay hắn ra nhưng sức lực lại không ðáng kể.

“Không phải tôi nói rồi sao?!”

“Trai trẻ hai mươi còn ngon hơn một ông già sắp bốn mươi như chú!"

“Chú đã có tuổi rồi, túng dục ít thôi kéo về già hại thân!"

Cô tự biết bản thân mình không sợ chết, nhưng những lúc mồm nhanh hơn não như thế này lại khiến Thượng Quan Uyển không tới một giây sau liền phải hỗi hận, tất cả cũng chỉ vì hơn thua...

Để bụng mãi cái câu nói đó của hắn mà ðễn giờ chưa nguôi.

Sắc mặt của gã đàn ông đã sớm đen lại, thậm chí còn tối đến mức khó mà đoán được biểu cảm trên gương mặt hắn. Bỗng dưng, Thượng Quan Uyển cảm giác như trời đất quay cuồng, dạ dày muốn chổng ngược lên trên, là Nghiêm Kình thẳng tay vác cô lên vai chẳng khác gì một bao gạo.

Cô chỉ nghe hắn vừa gọi một cuộc điện thoại: “San bằng cái The Night cho tao!”

Mà Thượng Quan Uyển cũng chẳng còn để tâm hắn vừa nói gì với người ở đầu dây bên kia, việc trước mắt là an nguy của cô!

“Chú muốn đưa tôi đi đâu?!”

“Đi đâu? Chẳng phải em bảo ông đây già quá rồi hay sao?”

“Em chưa nghe gừng càng già càng cay à?”

“Dù ông đây có 40 tuổi cũng dư sức để làm em bảy ngày không xuống nổi giường, em cứ đếm dẫn đi!”

“Hôm nay là ngày đầu tiên!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện