Em đang giỡn mặt với tôi có đúng không?! Cút về!"

“?” Cô nhếch môi cười nhạt một tiếng: “Chú lại muốn phát điện cái gì nữa đây? Sao nào? Không đi tìm mẫy ả đàn bà của chú, đi tìm tôi để làm gì?”

“Chú nghĩ tôi tiếc chú lắm à?”

“Trai hai mươi trẻ đẹp, còn ngon hơn cái gã sắp bốn mươi như chú gấp bội!” Sau khi lời nói phun ra khỏi cửa miệng. Thượng Quan Uyển mới chợt nhận ra dường như bản thân đã có hơi nặng lời quá rồi.

Nhưng đó là hậu quả mà hắn “gặt” được, có làm thì có chịu, cô vẫn chưa quên câu nói: “Em cho rằng tôi tiếc em lắm sao?!"

“Phụ nữ ông đây không thiếu, nếu không phải em thì cũng có người khác.

Mắt thấy Nghiêm Kình im lặng như vậy, có lẽ lòng tự trọng của hắn đã tổn thương lắm rồi, dù sao như vậy cũng tốt, tốt nhất là nên buông tha cho cô luôn đi.

Thượng Quan Uyển thở dài một tiếng, giằng tay ra khỏi hắn, ai ngờ người đàn ông trước mắt đột nhiên dùng sức nắm chặt lấy cổ tay kéo cả người cô đứng dậy. Khiến Thượng Quan Uyển không khỏi ngỡ ngàng, chiếc áo khoác mà cô khoác hờ trên người hờ hững rơi xuống đất, làm cho bộ váy da màu đen bó Şát cơ thể chỉ ngắn đến bắp đùi hoàn toàn lộ ra trước mắt Nghiêm Kình, vì là kiểu dáng cúp ngực, nên mới càng tôn lên vẻ đẹp quyễn rũ mà chỉ riêng cô sở hữu.

Nhìn mảnh vải còn chẳng che nổi da thịt của cô trước mắt, để lộ khe ngực sâu hút, bắp đùi thon gọn mịn màng, chiều dài của váy cũng chỉ vừa đủ phủ lấp cặp mông tròn trịa mà khiến mặt mũi Nghiêm Kình càng thêm âm u.

Hắn cởi áo khoác của mình, vội vàng phủ lên cơ thể cô, đáy mắt hằn lên sự tức giận mà gắn mạnh một tiếng.

“Mẹ nó! Em ăn mặc cái kiểu gì vậy hả?!”

Những gã đàn ông gần đó lại không quản được hai con mắt, có kẻ mê muội cơ thể cô nên nhìn, cũng có kẻ vì hóng hớt sự việc nên mới liếc mắt, tất cả đều bị Nghiêm Kình dọa cho sợ tái mặt:"Chúng mày cảm thấy đéo xài hai con mắt nữa thì cứ tiếp tục!"

Chỉ một câu nói cũng đủ khiến cả quán Bar phải sợ hãi mà lập tức di tản ánh nhìn.

Dứt lời hắn nghiến răng kéo Thượng Quan Uyển đi, rời xa khỏi chốn trụy lạc này, cô có thể hư hỏng như thế nào hắn cũng dung túng 6ỏ qua, chỉ riêng dám đến những nơi như thế này, dù cho cô đã đủ tuổi.

Nghiêm Kình cũng không cho phép!

Nhưng cô gái nhỏ ngoan cỗ phía sau đột nhiên dùng hết sức bình sinh mà giật tay ra khỏi tay của hắn.

“Tôi không đi!”

“Không muốn đi!"

“Lại càng không muốn đi cùng với chú!”

“Hơn nữa! Bây giờ tôi không còn thích chú nữa! Tôi thích người khác rồi, không phải là chú nữa!” Chỉ là một lời nói dối mà thôi, nhưng cô hy vọng vì thế mà hắn sẽ buông tha cho cô.

Nghiêm Kình ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, đôi mắt sâu thẳm vốn dĩ vẫn luôn tĩnh lặng như nước vậy mà lúc này lại gợn lên những cơn sóng giận dữ không ngừng chen ngang.

Thượng Quan Uyển biết hắn đang có nhịn xuống. 

Nghiêm Kình đột nhiên nhớ lại câu nói ngày hôm qua của cô, rằng cô đã hôn bao nhiêu thằng sau lưng, làm sao hắn có thể biết được?

Người đàn ông trước mắt không cố chấp túm lấy cô nữa, dù tiếng nhạc xập xình đập ở bên tai, nhưng Thượng Quan Uyển vẫn có thể nghe thấy được tiếng thở dài mờ nhạt vọng lại.

Đột nhiên, hắn bật cười một tiếng, bất lực đến mức phải day nhẹ huyệt thái dương, giọng nói trầm thấp chậm rãi đặt ra câu hỏi.

"Thé."

“Thằng nào là thắng đã chạm vào em?" Nghiêm Kình vừa nói, vừa tiền lại gần chỗ ngồi khi nãy của cô: “Thằng nào mà đôi môi của em đã hôn nó?”

"Hȧ?"

“Thằng khốn nào là thằng mà em bảo "thích" đó? Là thằng chết mẹ nào!”

“Là thằng chó này?" Hắn túm đại một tên tóc vàng, cậu ta còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đột nhiên

da đầu đau tiếng như bị ai đó túm lẫy mái tóc, giây kế đến là một cú nện mạnh xuống mặt bàn.

Tên tóc vàng đầu bê bết máu, tay chân không còn động đậy, dường như là bị cú đập vừa rồi mà bất tỉnh.

Khiến ai nẫy trong quán Bar cũng đều sợ hãi, mấy gã bạn của cậu ta vì thấy bạn mình bị đánh mà tức giận lao đến trả thù, ai ngờ nhanh như chớp lại bị một cái bạt tai của Nghiêm Kình mà đập mặt vào bức tường kể bên, đồng thời hắn hỏi thêm một lời nữa.

“Là tên này sao?"

“Hay là thằng chó này?” Nghiêm Kình liếc mắt nhìn sang tên thỏ để đang run như cầy gẫy bên cạnh.

Trước khi để hắn gây ra thêm một vụ bạo lực nữa, Thượng Quan Uyển đã hoảng sợ lao tới ôm chặt lấy cánh tay của người đàn ông.

“Chú điên rồi à?! Chú dừng tay lại! Mau dừng lại cho tôi! Chú điên cũng có giới hạn thôi chứ?!”

Nghiêm Kình liếc mắt nhìn người con gái đang ôm chặt lấy cánh tay của mình, đáy mắt hắn lúc này đã tối tăm.

Cô dám nói “thích”, một tên khác? Trong khi hắn vẫn còn ở đây, vẫn còn sống sờ sờ?./

“Em nghĩ tôi sẽ không làm gì được em, vì ông đây yêu em, đúng không?” Hắn nghiến răng, tóm chặt lấy cằm cô, gằn giọng nói tiếp."

“Ừ, em sẽ không phải chịu bất kỳ sự tổn thương nào, bởi vì những kẻ xung quanh em mới là người phải hứng chịu!”.|

“Chỉ cần thằng khốn nào dám liếc con mắt đến em, tôi liền móc mắt nó ra tặng cho em thấy”.

“Bàn tay hay đôi chân nào dám động chạm đến cơ thể em, ông ðây chặt đứt nó, treo trước cửa nhà em!".

“Còn nữa, để tôi biết được thắng mà trong mồm em bảo “thích” là thằng nào, thì ngày mà tôi tìm thấy nó cũng là ngày tàn!”

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện