“Ông ðây qua lại với ai?! Con mẹ nó, em đừng có mà vu oan giá họa!”
“Em đừng nghĩ được sủng mà kiêu! Em cho rằng ông đây tiếc em lắm sao?!”
“Phụ nữ ông đây không thiễu, không phải em thì có người khác!”
Trong khi cơn giận 6ùng cháy phừng phực như ngọn lửa lớn không có cách nào để dập tắt, Nghiêm Kình lại lỡ miệng nói ra những lời mà chưa tới một giây sau đã khiến hắn phải hối hận.
Nhìn đôi con ngươi to tròn Thượng Quan Uyển lần lượt trải qua ba loại cảm xúc khác nhau, ngỡ ngàng, lạnh lẽo và cuối cùng là tức giận, cô đanh mặt, thẳng thừng hất tay của Nghiêm Kình.
“Chậc... Ý của tôi không phải như vậy, em...”
“Chút cút về ngay!” Cô gái nhỏ giận dữ cắt ngang lời hắn, cô nghiễn răng liếc hắn chằm chằm: “Không thiếu phụ nữ thì tìm tôi làm gì?! Chẳng ai mượn chú phải đặt tâm tư lên người con nhóc mười chín tuổi này cả! Hay là chú thích làm tình với tôi? Đám đàn bà kia lỏng lẻo bóp chú không sướng bằng bên dưới của tôi chứ gì?!”
Hơn nữa, ép buộc cô chỉ khiến Thượng Quan Uyển càng thêm thù hận, chứ chẳng thể thay đổi được cục diện bao nhiêu.
Vốn dĩ Nghiêm Kình chỉ muốn xử lý mọi chuyện trong êm đẹp, nhưng rốt cuộc chẳng hiểu vì sao đường đi lại biễn thành ngõ cụt như vậy. Trước đây hắn tự tin bản thân có thể bình tĩnh trong mọi tình huống, thậm chí có phải đang trong tình thể “dầu şôi lửa bỏng” thì Nghiêm Kình vẫn giữ được cái đầu lạnh.
Chỉ trừ những chuyện liên quan đến cô, liên quan đến Thượng Quan Uyển là cơn giận của hắn như trở về nguyên thủy.
Thậm chí còn chẳng có một kẻ nào dám đứng truớc mặt hắn mà ăn nói hàm hồ như cô, không bị Nghiêm Kình xé xác thì cả đời cũng phải ngồi xe lăn.
Chỉ một mình Thượng Quan Uyển có cái lá gan đó, từ kiếp trước đến kiếp này, cũng chỉ có một mình cô là dám đấu khẩu với hắn. Cũng chỉ có mỗi cô là luôn được Nghiêm Kình dung túng, mặc dù những lúc cô gây ra tội lỗi tày trời, hắn cũng chỉ nặng lời là cùng chứ chưa một lần động tay động chân với cô.
Đúc kết lại một điều, mọi chuyện đi đến nước này đúng thật là lỗi của hắn, lỗi của hắn chiều cô hư, ở kiếp trước tự ý giấu giếm dẫn thân vào chỗ chết, ở kiếp này lại ỷ y rằng hắn nhất định sẽ không thể làm gì cô, chứ huống gì là có thể tổn thương cô.
Con mẹ nó! Thượng Quan Uyển nghĩ đúng rồi đẫy, hắn thực sự chẳng thể nào nỡ xuống tay với cô cả!
Qua ngày hôm đó, Nghiêm Kình không tìm ðễn nữa, dù gì hắn cũng là đàn ông, không thể nào cứ chực chờ đứng dưới nhà của một người con gái như vậy, chưa nói ðễn Nghiêm Kình vốn dĩ đã rất ít thời gian rảnh.
Nhưng cũng không có nghĩa là hắn để cho cô tự do, thoải mái làm gì thì làm. Dù có là kiếp này thân phận của cô không hề liên quan đến hắn dù chỉ một chút, nhưng thói quen của Nghiêm Kình đã ăn sâu vào máu, hắn vừa xem cô là ðứa trẻ mà mình đã tự tay nuôi dưỡng, cũng xem cô là vợ nhỏ của mình.
Thế nên hai tư trên hai tư vẫn luôn có người của Nghiêm Kình theo dõi, ði sau lưng Thượng Quan Uyển. Mọi cử chỉ nhất động, những nơi mà cô đã đi qua, kẻ bám ðuôi đều thông báo về cho Nghiêm Kình.
Chỉ là hắn không thể ngờ... Đang trong một cuộc họp, đàn em lại nhắn cho hắn một dòng tin./
[Lão đại... Không ổn rồi!].
[Làm şao?].|
[Tiểu thư...]. ~
[Con bé làm şao?]
Cậu ta chỉ nhắn được hai chữ gửi đi, xong vẫn cứ hiện lên biểu tượng đang soạn tin nhắn, khiến Nghiêm Kình đợi lâu đến sốt ruột, nhịn không được gửi thêm một dòng nữa.
[Bị làm şao, nói mau!]
[Dạ... Tiểu thư đang ở Bar ạ.]
[?]
Nhận được dòng tin nhắn đó, Nghiêm Kình giận đến mặt mũi tối đen, nghiễn răng nghiễn lợi phun ra hai chữ: “Mẹ kiếp” Tay soạn lại dòng tin gửi đi: [Quăng cái địa chỉ sang đây!]
Nhìn đám người đang mặc kệ sự đời mà chìm vào cơn thác loạn trước mắt, từng bó cơ trong cơ thể hắn gần như bị thổi phồng, lồng ngực hô hấp nặng nề, chứa đựng cơn giận dữ không thể lường được.
Hắn đảo mắt quanh một vòng truy tìm bóng dáng của cô, rất nhanh đã ngừng lại ngay thân ảnh nhỏ xinh của một cô gái đang ngồi ở ghễ şofa trước mặt, bên cạnh không rõ là “bạn” hay “bè”, nói cười vui vẻ, rạng rỡ đến mức chói lòa cả mắt hắn.
Nghiêm Kình nện từng bước chân đi đến, túm lấy cổ tay của Thượng Quan Uyển kéo lên trước sự ngỡ ngàng của những kẻ xung quanh.
“Em đang giỡn mặt với tôi có đúng không?! Cút về!”
“?” Cô nhếch môi cười nhạt một tiếng: “Chú lại muốn phát điện cái gì nữa đây? Sao nào? Không đi tìm mẫy ả đàn bà của chú, đi tìm tôi để làm gì?”
“Chú nghĩ tôi tiếc chú lắm à?”
“Tai hai mươi trẻ đẹp, còn ngon hơn cái gã sắp bốn mươi như chú gấp bội!”