Nào ngờ bả vai của cô đột nhiên bị ai đó nắm lấy, Thượng Quan Uyển chỉ kịp giật mình trừng mắt một cái, bên tai ngay lập tức liền vọng lại giọng nói quen thuộc của người đàn ông -

“Thằng nhãi vừa rồi là thằng nào?!”./

Nghiêm Kình?!

Trong đôi mắt ngọc thoáng lộ ra tia bất ngờ, nhưng rất nhanh đã chuyển thành bộ dáng chán ghét đến cực điểm, Nghiêm Kình biết là nhóc con này đang giận, nhưng so với đêm hôm qua, hắn càng không hiểu vì sao ánh mắt của cô ta lại càng xa cách nhiều thêm.|

Thượng Quan Uyển khoanh tay nhìn hắn: “Chú đến đây làm gì nữa?”

Hắn đến đây làm gì không phải cô mới là người biết rõ nhất sao? Nghiêm Kình không đáp lại câu hỏi đó, đôi bàn tay thô ráp Góp lấy bả vai cô ngày càng mạnh, hắn không quan tâm đến Thượng Quan Uyển đang hỏi gì, hắn chỉ cần biết thằng khốn đã đưa cô về ban nãy là ai?!.

Nhìn thấy cô bước ra từ chiếc xe đó, Nghiêm Kình đã tức giận biết bao nhiêu, huống gì là nụ cười rạng rỡ của cô lại còn thu vào trong ánh mắt của hắn, khiến hắn ghen tị đến phát điên lên!

Giọng nói của người đàn ông khàn khàn đầy thô ráp, gằn giọng nhẫn mạnh lại câu hỏi vừa rồi: “Tôi hỏi em, thằng nào vừa mới đưa em về?!”

Lực tay của hắn rất lớn, bóp lẫy bả vai khiến Thượng Quan Uyển phát đau, mi tâm khẽ nhíu lại, cô muốn vùng ra nhưng sức của cô không thể bì được so với Nghiêm Kình.

Nhưng càng chèn ép cô, càng khiến Thượng Quan Uyển giống như con mèo xù lông, nhe nanh múa vuốt liều làm đau hắn.

“Buông tôi ra!” Mắt thấy không thể xoay chuyển được pho tượng khổng lồ trước mắt, cô gái nhỏ phát cáu đến mức há miệng cắn mạnh vào cánh tay của Nghiêm Kình, vết cắn lõm sâu, thậm chí tia máu còn đang rỉ ra bên ngoài: “Tôi đi với ai cũng phải báo cáo với chú şao?!”

Mặc dù Thượng Quan Uyển đã cắn mạnh đến như vậy, nhưng người đàn ông trước mắt lại như chẳng hề biết đau. Nghe thấy lời nói đầy ngang ngược của cô, càng chọc cho cơn giận trong người hắn dâng lên đỉnh điểm.

“Em là người của tôi! Mặc dù ông đây dung túng cho em, cho phép em “được bằng chân lân bằng đầu”, nhưng cũng không có nghĩa là em có quyền gần gũi với thằng đàn ông khác!”

Người của hắn?

Thượng Quan Uyển tức giận gầm lên một tiếng: “Cái gì mà người của chú?!”

“Mối quan hệ giữa tôi và chú đã kết thúc từ kiếp... Úm!” Không để Thượng Quan Uyển nói hết câu, bóng đen trước mặt đã phủ xuống, dùng môi hắn lòng phát ra từ miệng cô mà nuốt trọn.

Mặc kệ cô gái nhỏ trong ngực mà vùng vẫy ra şao, Nghiêm Kình vẫn một mực şiết chặt lấy cơ thể cô, giam hãm trong vòng tay, bóp mạnh lấy gáy cổ của Thượng Quan Uyển mà ép cô phải ngẩng đầu hưởng trọn nụ hôn đầy cuồng bạo như đang trừng phạt từ Nghiêm Kình.

Không thể vùng vây cự tuyệt,  mà mỗi lưỡi của hắn lại ngang nhiên càn quét, chiếm đoạt. Như muốn rút sạch đi toàn bộ hơi thở thơm ngát, cho đến khi cảm nhận được thiếu nữ trong lòng đã mềm nhũn như nước, vật vã hô hấp bởi vì thiếu Oxi thì Nghiêm Kình mới chịu buông cô ra.

Giọng nói hắn khàn đến cực điểm, lại đục ngầu như đang hàm chứa không biết bao nhiêu là nộ khí.

“Ai nói là đã kết thúc? Ông đây không đồng ý thì không đời nào kết thúc! Kiếp trước là tôi phá trinh em! Kiếp này cũng là tôi đâm rách cái màng đó của em! Ngủ với tôi là người của tôi, dù có là mười kiếp đi chăng nữa thì vẫn phải thuộc về tôi!"

Dù hắn có nói gì đi nữa thì đối với cô chẳng khác nào đàn gảy tai trâu, Thượng Quan Uyển nhếch mép cười khinh một tiếng, cô hung hăng nhổ một bãi nước bọt lên mũi giày của hắn, rồi lại dùng cổ tay áo chùi lấy chùi để đôi môi của mình như vừa ăn phải một thứ gì đó bẩn thỉu.

Nghiêm Kình biết rõ cô rất ngang ngược, nhưng ðến mức này, chối bỏ nụ hôn của hắn như vậy, chẳng khác nào dẫm đạp lên danh dự của một người đàn ông.

Rốt cuộc, hắn nhịn không nổi nữa, nhưng cũng không thể làm gì Thượng Quan Uyển mà nghiễn răng gầm lớn một tiếng: “Má nó! Ai cho em dám chùi?! Con mẹ nó, em dám chùi nữa tôi liền hôn tiếp! Hôn đến khi nào nứt cái miệng mất dạy của em thì thôi!"

Em đừng nghĩ em hỗn như vậy, ông đây không trị được em!"

“Sao? Chú tức điên lắm à? Chú ghen cái gì? Tôi hôn qua bao nhiêu thằng sau lưng chú làm sao chú biết!"

“Em nghĩ em dám?!” |

“Mắc cái gì không dám?! Chú tốt nhất nên trực tôi như chó trực xương 24/24 ồi, vắng bóng một ngày tôi gọi hai chục thằng trai bao đến, cho chú xem con nhỏ này có dám không?!”

Chỉ vừa dứt lời, một tiếng “rầm” nổ lớn vang lên bên tai cô, khung sắt của cổng bị người đàn ông đẫm đến móp méo biễn dạng. Đôi mắt hắn đỏ ngầu hằn đầy tia tức đến phát điên rồi: “Ngậm cái mồm vào!”

Thượng Quan Uyển thú thật là có xẹt ngang qua một tia sợ hãi, nhưng thà chết chứ không muốn để hắn thao túng bản thân lần nữa.

“Chú làm şao? Muốn giết tôi lắm rồi hả? Tôi chẳng ngại phải chết thêm lần nữa đâu, cứ thoải mái ỗi!"

“Còn nữa, đừng có chạm vào tôi khi đã “qua sử dụng” của ả đàn bà khác!”

Nghiêm Kình lập tức nhíu mày, hắn thật sự không hiểu cho nên mới phải hỏi lại: “Ông đây qua lại với ai?! Con mẹ nó, em Đừng có mà vu oan giá họa!”

“Em đừng nghĩ được sủng mà kiêu! Em cho rằng ông đây tiếc em lắm sao?!”

“Phụ nữ ông đây không thiếu, không phải em thì có người khác!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện