Nghiêm Kình chỉ thấy ánh mắt của Thượng Quan Uyển tràn đầy chán ghét. Còn chưa kịp nói được một lời nào cho ra hỗn, thì rèm cửa bị đóng lại lần nữa.
"..."
Thượng Quan Uyển biết rõ không phải chỉ cần cô đóng rèm cửa lại là gã đàn ông bên ngoài sẽ lập tức im lặng, dù giọng nói của Nghiêm Kình truyền vào rất nhỏ, nhưng những tiếng “cộp cộp” gõ trên mặt kính vẫn cứ vang lên không ngừng
Chỉ là Thượng Quan Uyển cố ý làm ngơ đi mà thôi.
Cô mở tủ lấy đỗ, dứt khoát đi vào phòng tắm đóng cửa lại, chỉ như thế mới hạn chế được tiếng gõ cửa vọng lại từ bên ngoài."
....│
Lúc Thượng Quan Uyển từ trong nhà vệ sinh bước ra, Nghiêm Kình đã không còn ở bên ngoài nữa, cô cũng chẳng muốn đặt tâm tư lên người đàn ông đó quá nhiều, thế nên sau khi biết hắn đi rồi, Thượng Quan Uyển liền sửa soạn một chút rồi rời khỏi nhà.
Hôm nay theo đúng thời khóa biểu thì cô có tiết sáng ở trên trường, dù gì cũng đã nhập vào thân xác của người ta, cho nên đành phải tập làm quen với cách thức sinh hoạt hằng ngày của Tô Hân Đồng.
Ở kiếp trước lúc được Nghiêm Kình đào tạo, Thượng Quan Uyển tất nhiên cũng có học qua lớp phổ thông như những đứa trẻ khác, chỉ là cô chọn cách không theo Đại Học mà thôi.
Thế mà bây giờ vẫn phải ngồi trên giảng đường thế này, may sao ngành mà Tô Hân Đồng chọn theo học trước khi mắc chứng bệnh tự kỷ là diễn viên điện ảnh, sau khi người nhà phát hiện mang bệnh mới giúp cô ấy bảo lưu.
Nếu đưa cô vào ngành học khác thì có lẽ Thượng Quan Uyển còn e ngại, chứ diễn xuất này còn chẳng phải thễ mạnh của cô rồi sao?
Sau khi kết thúc ba tiết, Thượng Quan Uyển dự định sẽ về thẳng nhà, cô thu gom đồ đạc cất vào trong túi sách, lúc đứng dậy toan bước đi thì một cô nữ sinh khác đã xuất hiện trước mặt, mái tóc đỏ rực cắt ngắn ðến sau gáy vô cùng nổi bật, mặc dù vậy vẫn không dìm được vẻ đẹp vốn có của cô nàng.
Nếu Thượng Quan Uyển nhớ không lầm, người này tên là...Tạ Vi.
"
“Bạn học Tô, hôm nay chủ nhiệm khoa tổ chức họp mặt, cậu đi cùng cho vui nhé?" Tạ Vi thoải mái mở lời trước, đôi mắt to tròn tràn đầy tia hy vọng nhìn chằm chằm đến Thượng Quan Uyển, giống như đang cực kỳ mong đợi một câu trả lời sắp tới của cô.
Mặc dù không muốn nói thẳng là cô có chút lười, thật sự rất lười phải tham gia mấy bữa tiệc giống như vậy, nhưng nhìn ánh mắt tràn đầy háo hức của Tạ Vi ði? Làm şao mà cô có thể từ chối
Không chỉ Tạ Vi, Thượng Quan Uyển chỉ cần liếc mắt sang phải một chút, liền nhìn thấy năm, sáu bảy đôi mắt giống y như vậy đang nhìn đến chỗ này.
Cho nên đành phải şiêng một bữa, miễn cưỡng cong môi cười, gật đầu đồng ý: “Okay.”
Vừa dứt lời, Tạ Vi liền kéo tay cô đi về phía đám đông trước mặt, đại loại là muốn đi xe buş chung với nhau cho vui chứ chẳng có gì quan trọng cả.
Thượng Quan Uyển cũng không từ chối.
Từ lúc mà cô sống dưới thân xác của Tô Hân Đồng, vì lỗi sống ở kiếp trước đã ăn sâu vào máu thế nên Thượng Quan Uyển mới không chủ động tìm bạn bè, trước đây cô chỉ luẩn quẩn trong Thương Kinh, cả tâm trạng và trái tim đều đặt trên người Nghiêm Kình. Còn chưa nói đến là một sát thủ được đào tạo. Còn chưa nói đến là một sát thủ được đào tạo, cho nên các mỗi quan hệ ngoài luồng thật sự là không cần đến, hay nói đúng hơn là không nên có.
Thượng Quan Uyển cũng từng nghĩ, có bạn bè rất phiền, thậm chí là rất ồn ào. Nhưng giây phút này thật sự có chút phải suy nghĩ lại, tính ra cũng chẳng đến nỗi nào, thậm chí so với những ngày cũ kỹ kia còn vui vẻ hơn.
Mà cũng vì lần đầu tiên sống thoải mái như một người bình thường như vậy, cô gái nhỏ vui chơi quá mà 6ỏ quên cả giờ giấc, lúc sực nhớ ra mới nhìn lại đồng hồ thì đã hơn bảy giờ tối.
Tầm này thì xe Buş nào còn chạy nữa bây giờ?
Thượng Quan Uyển không khỏi rầu rĩ mà thở dài một tiếng, đành phải làm phiền quản gia cho xe đến đón.
Lúc này ở trước cửa nhà cô, Nghiêm Kình vẫn theo thói quen mà tìm đến, hắn không tin là Thượng Quan Uyển giận mãi mà không chịu gặp mặt.
Thế nhưng lúc đến nơi, khung cửa sổ quen thuộc lại tối đen, dường như là chủ nhân của căn phòng vẫn còn chưa về. Vẫn cứ theo thói quen mà lẫy điện thoại định gọi đến cho cô, mặc dù biết chỉ nhận lại được một dòng chữ máy móc quen thuộc.
Chỉ là lúc nhạc chờ vừa vang lên, Nghiêm Kình lại nhìn thấy một chiếc xe đen bóng dừng lại trước cổng, cánh cửa vừa mở ra, hàng lông mày kiếm của người đàn ông càng cau có nhiều hơn khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc của Thượng Quan Uyển bước xuống, thậm chí cô còn cười nói gì đó, ở quá xa nên Nghiêm Kình không thể nghe được, đôi con ngươi đen thẳm bất chợt trầm xuống, âm u đến cực điểm khi ghế lái bên cạnh lại là một người đàn ông xa lạ
Thượng Quan Uyển cúi đầu cảm ơn cậu ta một tiếng, đợi chiếc xe quay đầu rời đi, khuất bóng khỏi tầm mắt thì mới quay người lẫy chìa khóa tra cổng.
Nào ngờ bả vai của cô đột nhiên bị ai đó nắm lấy, Thượng Quan Uyển chỉ kịp giật mình mà trừng mắt một cái, bên tai ngay lập tức liền vọng lại giọng nói quen thuộc của đàn ông.
“Thằng nhãi vừa rồi là thằng nào?!”