Cô gái nhỏ mới khó hiểu quay đầu lại nhìn thì đập vào mắt cô là gương mặt của người đàn ông đó đang áp sát vào cửa kính.
“Nghiêm Kình?!" .
Con mẹ nó! Hắn lại trèo tường vào đây nữa?!
Thượng Quan Uyển mặt nhăn mày nhỏ nhìn Nghiêm Kình, bởi vì phòng của cô cách âm tương đối tốt cho nên hắn nói gì cô cũng không nghe được, nhìn vào khẩu hình miệng thì có lẽ là: Mở cửa cho tôi.
Cô gái nhỏ hừ nhẹ một tiếng, chống tay lên bàn đứng dậy chầm chậm tiến lại gần cửa kính. Ở bên ngoài Nghiêm Kình lại cho rằng Thượng Quan Uyển nghe hiểu được lời hắn nói, định tiễn đến mở cửa thì ai ngờ giây kế tiếp, hắn thấy bé con thẳng tay đem rèm cửa kéo lại, kín kẽ đến mức cả một tia đèn cũng không lọt nổi ra ngoài.
Không còn nghi ngờ gì nữa... Thượng Quan Uyển thật sự giận hắn rồi?!
Nghiêm Kình bất lực đến mức “bay màu”, đành câm nín ðứng bên ngoài ban công phòng của cô, chỉ cách nhau một cánh cửa vậy mà lại không thể gặp.
Hắn nghĩ mãi vẫn không thông được cái lý do vì sao Thượng Quan Uyển lại giận, chẳng lẽ là vì không liên lạc với cô şao? Quả thật là cách nhau gần hai con giáp, chẳng khác nào cách cả một thế hệ, cô còn quá trẻ, còn hắn thì đã sắp bước vào ngưỡng tuổi trung niên.
Tất nhiên là không thể nào hiểu được cách thức yêu đương của giới trẻ bây giờ, huống gì con người của Nghiêm Kình gần bỗn mươi năm hắn không đặt chữ “yêu” vào mắt.
Cứ chốc lát lại có một tiếng thở dài não nề vang lên giữa đêm đen tĩnh mịch, Nghiêm Kình không có ý định sẽ về nhà, cũng may bây giờ không phải mùa đồng, cho nên cởi tạm áo khoác làm thành gối mà nam72 trước ban công phòng của cô.
“Chậc!" Nghiêm Kình tặc lưỡi một tiếng, hắn cũng đã từng nghĩ rằng bản thân sẽ có ngày ngủ ở sofa, ngủ ở phòng khách, cùng lắm là phòng vệ sinh chứ chẳng thể nghĩ lại có lúc ra ngoài ban công ngủ.
Muỗi cứ vo ve vo ve quanh bên tại đến phát điên lên được!
Hắn lại nghĩ đến cấp dưới của mình cũng có lúc yêu đương, dù thời gian như chớp nhoáng thoáng qua mà thôi. Nói đâu xa, Cận Khiêm chứ ai, nghĩ vậy Nghiêm Kình lại lấy điện thoại gửi một tin nhắn đến cho cậu ta.
Đại loại là làm sao để dỗ con gái...
Nhưng nhận lại được một câu trả lời không mấy khả quan cho lắm...
[Sao lão đại hỏi em?]
[Chẳng phải cậu từng yêu đương à?]
[À... Người yêu cũ của em là con trai, thế nên anh hỏi làm sao để dỗ mẫy bé trai thì em còn biết, chứ con gái em thua...]
[...]
[Nhưng mà, tụi cấp dưới của em hay có cái trò nhắn tin ẩn danh lên mẫy cái group tư vẫn yêu ðương á! Lão đại thử xem? Biết đâu lại được?]
[Ấu trĩ!]
Đúng thật là ấu trĩ! Làm sao hắn có thể thực hiện cái trò hết sức xấu hổ như vậy được?
Nghiêm Kình tắt màn hình điện thoại, đặt sang một bên, nghĩ thầm cứ ngủ ỗi biết đâu ngày mai Thượng Quan Uyển hết giận thì sao.
Nhưng cũng trong lúc đó, tự dưng có một luồng suy nghĩ khác xẹt ngang...
Lỡ như cô vẫn còn giận thì hắn nên làm cái gì bây giờ? Hơn nữa, cái trò “con bò” kia cũng là ẩn danh, thể nên sẽ chẳng có ai biết người bên kia màn hình lại là lão đại của Thương Kinh - Nghiêm Kình cả!
Nhưng mà làm như vậy thật sự rất mất mặt, cái trò đó chỉ có tụi nhỏ mới làm, hắn đã bao nhiêu tuổi rồi chú?
Rốt cuộc là tâm trí đối nghịch hai luồng suy nghĩ cứ liên tục đấu tranh qua lại, nhưng cuối cùng thì điện thoại vẫn nằm trên tay của người đàn ông.
Màn hình sáng lên, phản chiếu qua đôi con ngươi đen tuyền là một trang mạng xã hội vừa được gửi lên một đoạn câu hỏi.
[Tôi không liên lạc cho bạn gái năm ngày, đó có được cho là nguyên nhân khiến cô ấy giận tôi không?]
Câu hỏi chỉ vừa đăng lên, không tới một phút đã có hơn mười cái bình luận thay nhau gửi vào bài của hắn, Nghiêm Kình nghĩ rằng không nghiêm trọng đến mức như vậy, nhưng ai ngờ toàn bộ bình luận đều là hung hăng chửi mắng hắn.
[Này anh bạn! Anh từ trên trời rớt xuống hả? Cái này mà cũng hỏi cho được, tất nhiên là giận anh bạn rồi!] - Nghiêm Kình ngỡ ngàng.
[Con gái nhạy cảm lắm cậu ơi, năm ngày không liên lạc là bằng năm thế kỷ đó, cậu nên tìm cách dỗ cô ấy đi!] -
Nghiêm Kình khẽ thở dài.
[Xời có tí chuyện thễ mà cũng giận giận dỗi dỗi, gặp tôi là tôi chia tay ngay và luôn chứ giận cái khỉ! Đàn ông là đỗ tổi!] - Nghiêm Kình ðen con mẹ nó mặt.
[Giận cũng ðáng lắm, trả tự do cho người ta đi anh gì đó ơi, anh vô tâm như thế thì xứng đáng ễ cả đời!] - Nghiêm Kình: “...”./
Sau khi đọc toàn bộ bình luận, sắc mặt của hắn không thể nào đen hơn được nữa, đôi lông mày kiếm gắt gao chau lại, phun ra một câu chửi thề rồi bẫm nút tắt điện thoại, tùy tiện ném sang một bên."
“Mẹ kiếp!” Biết vậy đã không hỏi! Nhưng mà không hỏi thì sẽ không biết!.
Cứ như vậy mà ngủ qua một đêm.
Đồng hồ sinh học của Thượng Quan Uyển rất đúng giờ, cứ tầm sáu giờ sáng là cô đã rời giường, theo thói quen đi kéo rèm.
Ai ngờ lại một lần nữa đập vào mắt cô là bộ dáng ngồi xếp bằng của người đàn ông tối hôm qua ngay trước mắt, nhìn khẩu hình miệng cô cũng biết hắn đang gọi tên mình.
Nghiêm Kình chỉ thấy ánh mắt của Thượng Quan Uyển tràn đầy chán ghét. Còn chưa kịp nói được một lời nào cho ra hỗn, thì rèm cửa bị đóng lại lần nữa.