Vậy hóa ra, cái gã đi cùng cô ta vào khách sạn mà sáng nay cô thấy ở trên tin tức chính là Nghiêm Kình thật đấy à?
Ôi mẹ kiếp!
Mặc dù biết rằng hiện tại cô và người đàn ông đó không có quan hệ gì với nhau, cho nên việc Nghiêm Kình muốn bao nuôi ai, muốn thiết lập mối quan hệ với ai, thậm chí là muốn làm tình cùng ai thì đó là quyền tự do của hắn.
Cô cũng biết rằng việc giải tỏa dục vọng cũng là chuyện vô cùng cần thiết đối với ðàn ông, chứ không hề giống như phụ nữ, có thỏa mãn tình dục hay không thì cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe.
Thế nên cô không cho hắn động chạm, hắn bóc bánh trả tiền cũng là chuyện hiển nhiên dễ hiểu?
Chỉ là không hiểu vì sao trong lòng cứ hết lần này đến lần khác cảm thấy khó chịu, thậm chí là bài xích và chán ghét từng cái động chạm trước kia của Nghiêm Kình.
Ở kiếp sống này cô chỉ cần con mà thôi, tự nhủ là như thế, mặc dù Thượng Quan Uyển cũng biết bản thân không thể tranh chấp quyền nuôi con với Nghiêm Kình được nữa, vì thân phận này của cô chỉ là giả, và cũng chẳng có một ai tin vào câu chuyện một người đã chết, nhưng sống lại dưới thân xác của một người khác.
Quá sức hoang đường!
Dù rằng đã dặn lòng, dặn đi dặn lại đến mức thuộc lòng trong đầu nhưng tại sao vẫn không thể làm ngơ hắn đi được?
Là ganh tị, hay là đau lòng mà cố chấp không thể cam tâm tình nguyện, rốt cuộc là vì sao Thượng Quan Uyển cũng không hiểu rõ được chính bản thân mình, tâm trí thì liên tục bị những thứ cảm xúc phức tạp , này chất dày chất đống đến mức rỗi tung rối mù mà không thể suy nghĩ được gì.
Cô gái nhỏ giận đến đỏ bừng gương mặt, quyết tâm không quan tâm đến bóng dáng của hắn nữa, dậm chân đi đến tủ đồ lấy tạm một bộ rồi lao vào phòng tắm, ngâm mình trong làn nước ấm, mượn hơi ấm của nước cùng hương thơm sữa tắm dịu nhẹ giúp cô khuây khỏa đầu óc, đến mức ngủ quên trong bồn lúc nào không hay.
Khi giật mình tỉnh dậy mới phát hiện bản thân vậy mà lại ngủ quên mất nửa tiếng ở trong này. Thượng Quan Uyển mới chống tay ngồi dậy, sau khi bước ra khỏi phòng tắm, khăn bông trên tay vẫn đang miệt mài lau khô mái tóc.
Ánh mắt nhìn sang chiếc điện thoại đang rung trên bàn, màn hình sáng lên một cuộc gọi cho đến khi tắt lịm trong yên ắng. Thượng Quan Uyển mới ði ðễn, vừa vuốt nhẹ màn hình thì lập tức thu vào ánh mắt là một loạt tin nhắn đến từ Nghiêm Kình cùng với năm cuộc gọi nhỡ đã qua.
Mi tâm khẽ chau, chỉ cần nhìn thấy tên của hắn, tâm trạng của Thượng Quan Uyển lập tức chùng xuống, thậm chí không có một chút şuy nghĩ chần chừ nào mà đem số điện thoại của hắn ném thẳng vào danh sách đen.
Tốt nhất đừng nên làm phiền cô nữa!.
Nghiêm Kình ở phía bên kia tất nhiên là sau vài lẫn không liên lạc liền biết rằng số điện thoại của hắn đã bị Thượng Quan Uyển chặn mất rồi.
Người đàn ông nhìn vào màn hình đầy rẫy những đoạn tin nhắn chỉ được gửi từ một chiều mà không khỏi đau đầu, thậm chí Thượng Quan Uyển còn chẳng nghe máy của hắn lấy một lần. ~
Trải qua gần bốn mươi năm trên đời, lần đầu tiên Nghiêm Kình cảm nhận được loại cảm giác bị “bạn gái giận dỗi lúc tìm hiểu” là thế nào.
Năm ngày trước vẫn còn bình thường kia mà? Là do hắn không chịu liên lạc cho cô sao?
“Thật là!” Người đàn ông bực bội vò mạnh lên mái tóc mình, không phải là hắn đang biện hộ, nhưng năm ngày qua Nghiêm Kình thật sự rất bận, bận đến mức tối tăm mặt mũi, thậm chí là hắn chỉ đáp cánh ngày hôm qua.
Bởi vì một việc cần phải điều tra rõ ngọn ngành mà phải quay về Moskva, lúc rảnh rỗi thì cũng đã là hai, ba giờ sáng, hắn nghĩ thời gian đó Thượng Quan Uyển cũng đã ngủ rỗi cho nên mới không làm phiền cô.
Dư định xử lý nhanh chóng một chút rồi quay về tìm cô, mà ai ngờ lại vướng phải tình huống này?
Nghiêm Kình ngửa cổ ra ghễ, hai chân thon dài gác lên bàn kính trước mặt, ánh mắt chậm rãi liếc mắt đến đồng hồ đeo tay, đôi con ngươi liền rơi vào trầm tư một lúc rồi bất chợt bật người dậy, cầm lấy áo khoác cùng chìa khóa xe rời khỏi biệt thự.
Lúc này đồng hồ vừa chỉ điểm: hai giờ sáng.
Chưa đến mười phút sau, con xe đen bóng liền dừng lại trước cổng nhà Thượng Quan Uyển. Nghiêm Kình tắt máy xe, ngồi trong ghế lái ngước mắt lên ô cửa sổ quen thuộc.
Vẫn còn đang sáng đèn?
Hắn mới rút điện thoại gọi thêm một cuộc nữa cho cô nhưng rốt cuộc vẫn không thể liên lạc vì bị chặn...
Hai hàng lông mày kiếm liền chau lại, điện thoại trên tay hắn bị ném xuống bên ghế lái phụ, Nghiêm Kình mở cửa xe bước ra ngoài.
Lúc này Thượng Quan Uyển vẫn đang loay hoay soạn bản thảo, thì phía sau lưng truyền đến vài tiếng gõ lạch cạch vô cùng gấp trên cửa kính.
Cô gái nhỏ mới khó hiểu quay đầu lại nhìn thì đập vào mắt cô là gương mặt của người đàn ông đó đang áp sát vào cửa kính.
“Nghiêm Kình?!”
Con mẹ nó! Hắn lại trèo tường vào đây tiếp?