“Không có gì là không thể, chậm một chút cũng được, em chỉ cần ở bên cạnh tôi là được rồi.”

“Em có thể cấm tôi bất kể điều gì, chỉ duy nhất em không thể cấm tôi yêu em.”

Thượng Quan Uyển thầm cười nhạt trong bụng, nếu là cô của kiếp trước mà nghe được lời nói này, nhất định sẽ hạnh phúc đến mức trong lòng muốn nở hoa. Nhưng đó cũng chỉ là kiếp trước mà thôi, một Thượng Quan Uyển của hiện tại đã chẳng còn tha thiết gì vào cái gọi là “tình yêu” nữa, cũng chẳng còn mong đợi gì đến một ngày Nghiệm Kình sẽ thay đổi.

Bây giờ hắn thay đổi rồi, nhưng quá muộn, đã không còn kịp nữa.

Mặc dù là tự nhủ như vậy, nhưng quả nhiên là ở sâu trong trái tim vẫn cứ vô thức hướng về phía người đàn ông đó trong suốt năm ngày không liên lạc, đến mức khi vô tình nhìn thấy một mẩu tin tức về scandal gần đây của nữ minh tinh mới nổi, Thượng Quan Uyển chỉ cần nhìn lướt qua, mặc dù chỉ là lướt qua mà thôi, nhưng ai ngờ lại vô tình nhận diện được bóng lưng của gã đàn ông “bao nuôi” đó mặc dù hẳn không lộ diện.

Bản thân cô cũng phải thừa nhận rằng trong một thoáng rất nhỏ, Thượng Quan Uyển cảm thấy vô cùng khó chịu, thậm chí là dâng lên một cỗ cảm xúc đỗ kỵ không muốn có.

Hóa ra đây là cái lý do mà hắn 6iễn mất suốt năm ngày mà không có tung tích đẫy à? Trên mỗi chậm rãi kéo lên một đường cong đầy chế giễu, ngón tay không chần chừ liền vuốt qua mẩu tin tức ấy đi.

Điện thoại được đặt xuống bàn, tầm mắt lại liếc sang túi đồ để bên cạnh, sáng hôm đó sau khi tỉnh dậy, Cận Khiêm có mang đến nhà cô một bộ âu phục cho Nghiêm Kình, hắn thay đồ xong xuôi thì cố tình để lại bộ đỗ cũ ý bảo là: Hắn vẫn sẽ còn đến đây.

Vốn dĩ mẫy hôm trước nhìn cũng không quá chán ghét nhưng mà bây giờ cứ lọt vào tầm mắt lại thành cái gai, khiến tâm trạng Thượng Quan Uyển càng bực bội. Cô cau mày, chậc lưỡi một cái đứng dậy thay đỗ rồi tự mình đem túi quần áo đến trả cho hắn.

Khi Nghiêm Kình đến Nam Kinh được vài ngày, vì ở khách sạn mãi cũng vô cùng bất tiện thể nên hắn đành mua hẳn một căn biệt thự cách nhà cô hơn mười phút chạy xe.

Hắn ta cũng có để lại địa chỉ biệt thự cho cô, Thượng Quan Uyển vốn dĩ cho rằng cô sẽ không có lý do để tìm đến, nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến mới thấy nó thật sự... Khoa trương.

Cận Khiêm şau khi nhìn thấy cô đi vào cổng, cậu ta vội vàng chạy xuống.

“Tiểu thư? Cô đến tìm lão đại sao?" Thượng Quan Uyển không nói gì cả, cô đứng lại cau mày nhìn Cận Khiêm, lại nghe cậu ta nói tiếp: “Lão đại đang có một cuộc họp online, cô đợi một chút tôi đi báo lại."

“Không cần.” Thượng Quan Uyển lạnh nhạt đáp, tiện ể đẩy chiếc túi vào tay của Cận Khiêm: “Đến trả cái này, anh đem vào phòng cho chú ấy là được, tôi về đây.” dem vá

Khiêm: “Đến trả

Cận Khiêm ngơ ngác nhận lẫy cái túi, nhưng trước khi để Thượng Quan Uyển quay đầu thì cậu ta đã kịp thời gọi cô một tiếng.

“Này, đợi đã! Có thứ này lão đại muốn đưa cho cô, chỉ là dạo này lão đại bận quá cho nên...

“Không quan trọng thì không cần..."

“Không, tôi chắc chắn nó sẽ quan trọng với cô." Thượng Quan Uyển nghe đến đây thì cùng vì cảm giác tò mò mà ðồng ý đi theo Cận Khiêm đến phòng làm việc của Nghiêm Kình.

Vừa đến nơi, Cận Khiêm còn chưa kịp mở cửa thì cánh cửa đã được mở ra từ bên trong, kể đến là một người phụ nữ với mái tóc hạt dẻ xoăn nhẹ xuất hiện trước mắt cô, gương mặt được trang điểm kỹ càng, dưới một lớp şon phấn càng thêm phần yêu nghiệt.

Cô ta có chút ngạc nhiên nhìn Cận Khiêm, nhưng ngay sau đó liền nở nụ cười, trên tay lất phất một tệp hồ sơ.

“Anh Nghiêm nhờ tôi lấy đồ, chào nha!” Dứt lời thì kết thúc bằng một cái nháy mắt rồi rời đi, sau khi lướt qua người cô, Thượng Quan Uyển dường như còn cảm nhận được một ánh nhìn tò mò vừa rơi xuống trên cơ thể mình.

Hình như người phụ nữ đó có chút quen mắt, Thượng Quan Uyển cứ thế mãi nghĩ, nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ được là đã nhìn thấy ở đâu.

Cho đến khi Cận Khiêm đặt xuống trước mặt cô một cái hộp được gấp bằng giấy, trông có hơi... không đẹp mắt, thậm chí cả hình vẽ và chữ viết cũng nguệch ngoạc giống như là được làm bởi một đứa trẻ.

Cận Khiêm nói: “Thứ này là của bọn trẻ... Từ rất lâu rồi, nhưng lão đại nghĩ rằng cô nên biết đến.”

Của bọn trẻ? Là của Nhất Sênh và Nhất Thế đấy à?

Lập tức đôi con ngươi của Thượng Quan Uyển sáng ngời, cô vội vàng cầm lấy chiếc hộp, sau khi mở nắp ra liền nhìn thấy một loạt bức thư được gấp gọn gàng chất đầy bên trong.

Sau khi mở thử một bức, Thượng Quan Uyển liền bị nội dung bên trong làm cho xúc động. Toàn bộ đều là bọn trẻ mong ngóng cô, mỗi một năm đến đêm giao thừa thì đều viết một bức, mong một ngày điều ước sẽ thành hiện thực.

Có lẽ vì tích từng năm, từng năm một từ khi hai bé con biết viết biết vẽ đến tận bây giờ, ròng rã năm - sáu năm rồi... Mới trở thành hiện thực.

Thượng Quan Uyển mím môi, cô tỉ mỉ xếp lại lá thư cất vào hộp đậy nắp lại, lúc ngước lên đôi mắt xinh đẹp có hơi rưng rưng -

“Tôi về đến nhà sẽ đọc tiếp.”./

Cận Khiêm tiễn cô ra đến cổng, sau khi quay trở lại thì mới thấy Nghiêm Kình lật đật xông tới: “Uyển Uyển vừa đến đây?!”.

“Dạ, tiểu thư chỉ mới về mà thôi.”

“Mẹ kiếp! Tại şao cậu không báo?!"

“... Tiểu thư bảo không cần..”.

“Con bé nói không cần là cậu liền không báo?! Rốt Cuộc tôi là cấp trên của cậu hay con bé thế hả?!”

"..."

...

Khi Thượng Quan Uyển về đến nhà, cô mới sực nhớ ra người phụ nữ ban nãy bắt gặp ở phòng làm việc của hắn đúng thật là cái cô nữ minh tinh mới nổi bị dính đến scandal “quy tắc ngầm" kia.

Vậy hóa ra, cái gã đi cùng cô ta vào khách sạn mà sáng nay cô thấy trên tin tức chính là Nghiêm Kình thật đẫy à? Ôi mẹ kiếp!

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện