“Uyển Uyển, trước khi em đặt ra được câu hỏi, có một việc em chỉ cần nhớ rằng, dù có là kiếp trước hay kiếp này tôi vẫn luôn yêu em như vậy..."
Khi lời nói vừa ngưng cũng là lúc ánh mắt của Thượng Quan Uyển trầm xuống, đại não bỗng chợt tràn về hàng loạt ký ức từ kiếp trước, từ lúc cô chỉ là một đứa nhóc mất cha, mất mẹ, mất cả gia đình được hắn đem về. Cho đến lúc cô đau đớn quằn quại ở trên giường sinh, bánh đổi cả tính mạng của mình để cho hai đứa bé có thể mạnh khỏe chào đời./
Trong suốt gần hai mươi hai năm như đã tự mình đi qua bao nhiêu thăng trầm rồi, ngay cả cô còn không đếm được, vô số nỗi đau thể xác lẫn tinh thần mà Nghiêm Kình “tặng” cho cô, Thượng Quan Uyển cũng chẳng thể vong đếm được....
Cô biết những điều đó đều là cô tự mình chuốc lấy, yêu một người không yêu mình, trách than với ai bây giờ?.
Vậy mà lúc này hắn bảo.... ~
Yêu cô?.
này?" Trong vô thức, cThượng Quan Uyển cảm thấy thật nực cười: “Chú bảo chủ yêu tôi dù có là kiếp trước hay kiếp
ô lại cắn lên môi của mình, là thật sự yêu cô hay là thương hại cô vì hắn mà chết?
Không để Nghiêm Kình chen ngang, Thượng Quan Uyển đã nói tiếp: “Tôi nghĩ là chú nhầm lẫn rồi, chú không yêu tôi, chú chỉ là thương.”
Nhưng cô còn chưa kịp nói hết lời, thì sườn mặt đã bị Nghiêm Kình ôm lấy, để Thượng Quan Uyển đổi diện với chính mình, hàng lông mày kiếm của hắn khẽ chau, giọng nói trở nên nặng nề hơn.
“Tôi không thương hại em, không hề thương hại em, em nghĩ rằng tôi là người có thể vì điều đó mà ép buộc bản thân chạy theo em hay şao?"
Thượng Quan Uyển nghiến răng, hất cằm vùng ra khỏi tay hắn: “Rõ ràng lần đó chú đã có...”
“Em muốn nói tôi có người thương?” Nghiêm Kình giống như đoán được cô đang thắc mắc việc gì, hắn thở dài chậm rãi giải thích cho cô: “Người phụ nữ đó không phải người yêu của tôi.”
“Vậy...” Nghe được câu trả lời đó của hắn, đôi mắt của Thượng Quan Uyển có chút ngờ nghệch.
“Ha?” Thượng Quan Uyển cười khẩy một tiếng: “Chú chán ghét tôi đến mức độ thà để tôi hiểu lầm còn hơn là giải thích?"
“Không phải.” Cô nghe thấy giọng nói của hắn có chút gấp gáp, Nghiêm Kình nắm chặt lấy tay cô: “Tôi nhận là mình şai, là vì tôi tức giận, em không hề giải thích việc số ảnh nhạy cảm kia...
“Uyển, em có thể nghi ngờ bất kỳ điều gì, nhưng em Không thể nghi ngờ tình cảm của tôi! Trong suốt ba tháng thách thức mà em đặt ra kia, tôi thừa nhận đã yêu em mất rồi.*
“Tôi biết trước kia tôi làm tổn thương em nhiều thế nào, nếu tôi biết em rút độc cho tôi đến mức nguy hiểm tính mạng như vậy, tôi tuyệt đối không cho phép! Làm şao tôi có thể trơ mắt nhìn đứa trẻ tôi nuôi lớn chết ở trước mắt tôi bây hả?"
“Dù có là vậy, thì chẳng lẽ chú đã quên chính ai nói ra câu nếu tôi chết chú sẽ yêu đó sao?!"
“Ừ, phải." Nghiêm Kình bất đắc dĩ cười nhạt một tiếng: “Là tôi ăn nói hỗ ðỗ!”
Dứt lời là một tiếng “chát” vang dội vọng lại bên tai Thượng Quan Uyển, cô ngỡ ngàng quay đầu lại nhìn: “Là tôi không tự quản được cái miệng của mình."
Chát!
“Là tôi tê bạc với em."
Chát!
“Tôi thật sự không xứng ðáng với những gì em đã hy sinh."
Cứ mỗi một lời mà Nghiêm Kình nói ra, đồng thời cũng là một cái tát hữu lực giảng vào má của hắn, lặp đi lặp lại đến mức da thịt cũng trở nên đỏ rộp.
Mắt thấy Nghiêm Kình chuẩn bị tự hành hạ mình thêm lần nữa mà Thượng Quan Uyển mới vội vàng ngăn lại bàn tay của hắn, cô nóng nảy quát lên một tiếng: “Chú điên rồi à?!”
“Ừ, yêu em đến điên rồi, cái miệng này xứng đáng bị vả, dù có vả bao nhiêu thì cũng không đủ.” Nghiêm Kình gạt tay cô xuống, lại chuẩn bị đánh vào mặt mình thêm một cái nữa, nếu không có Thượng Quan Uyển ngăn cản, cô mà nhẫn tâm đứng nhìn chắc bên má của hắn bị đánh đến hỏng thì thôi.
“Đủ rồi, đừng đánh nữa, kẻo khi ra khỏi phòng người ta nhìn vào lại nghĩ tôi ăn hiếp chú!”
“Được, để em leo lên đầu tôi ngồi còn được, nói gì là ăn hiếp tôi.”
“Tôi thấy chú là bị điên rồi đó! Thay vì tốn công phí sức ở chỗ tôi thì chú nhanh chóng về lại cuộc sống của mình đi!
Một Nghiêm Kình ở trước mặt và một Nghiêm Kình ở quá khứ cô từng biết cứ như hai người khác nhau.
Hắn cũng chẳng cần giữ cái thứ gọi là “sĩ diện” để làm gì, cái tôi của hắn đều đặt trên người cô gái nhỏ trước mắt này mất rồi. Thế nên phải đợi đến khi cô chết đi sống lại một lần, Nghiêm Kình mới biết sợ là gì, bất chấp mọi thứ chỉ để giữ chân cô.
Kể cả là, mặt dày bám dính lẫy Thượng Quan Uyển.
“Không có gì là không thể, chậm một chút cũng được, em chỉ cần ở bên cạnh tôi được rồi.”
“Em có thể cấm tôi bất kể điều gì, chỉ duy nhất em không được cấm tôi yêu em!”