Thượng Quan Uyển có chết cũng không tin, cô đem gối ôm chèn vào giữa hai người, hung hăng trừng mắt cảnh cáo hắn: “Chú mà dám lẫn qua cái gối ôm này, ngày mai tôi liền cắt phăng cái quả dưa leo tồng ngồng kia của chú ỗi!”

"..."

Thế nhưng rốt cuộc ngủ một giấc đến sáng, lúc Thượng Quan Uyển mới lim dim mở mắt, cảm giác cơ thể có chút nặng nề, giống như là bị ai đó đè lên. Vốn dĩ vẫn còn đang mê ngủ nhưng ngay sau khi bắt gặp khuôn ngực rắn chắc đập thẳng vào mắt mình khiến đầu óc cô trong phút chốc liền thanh tỉnh hoàn

toàn.

Cánh tay cứng cáp vắt ngang qua eo cô, cẳng chân nặng trịch đè lên bắp đùi cô, trông chẳng khác nào là xem cô thành một cái gối ôm mà ôm lấy, thậm chí còn tạo thành thế gọng kìm vây hãm cả cơ thể của Thượng Quan Uyển trong lồng ngực người đàn ông.

Trước mắt chỉ cần ngước lên một chút liền chạm phải hai viên đậu nhỏ sẫm màu, lồng ngực tráng kiện chậm rãi phập phồng theo từng nhịp thở của hắn.

Trước khi ngủ đã cảnh cáo không được lại gần cô rồi, kết quả vẫn bị hắn ôm chặt kín như thế này, lửa giận trong người dường như bang chậm rãi nhóm lên, định sẽ hung hăng mắng Nghiêm Kình một trận như khi nhìn lại mới tá hỏa là cô đang chiếm “diện tích” của hắn chứ không phải tình huống ngược lại.

"..."

Thượng Quan Uyển gần như lặng người, khẽ nuốt khan một ngụm, suýt chút nữa là tự vác đá đập chân mình. Cô gái nhỏ hơi ngẩng đầu, nhìn đến gương mặt điển trai chỉ cách mình chưa đến một gang tay, hàng lông mi nhắm nghiền, hơi thở ổn áp đều đặn, dường như là còn rất lâu mới tỉnh lại.

Thượng Quan Uyển mới âm thầm chậm rãi nhấc cánh tay của hắn ra khỏi vòng eo mình, xong xuôi thì rón rén ngồi dậy, cố gắng hành động nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức Nghiêm Kình. Nào ngờ vừa bò ra được tới mép giường thì bị gã đàn ông sau lưng vươn tay kéo lại, gắt gao ôm chặt lấy cô, gương mặt điển trai vùi sâu vào hõm cổ, khàn khàn cất tiếng nói.

“Tỉnh rồi?" |

“Buông tôi ra.”

“Không thích.” Nghiêm Kình mở mắt, nhìn chằm chằm vào gáy cổ trắng ngần của cô gái, chợt nhớ ra điều gì đó lại cười lên một cái bẫy giễu cợt: “Chắc là em không biết, nửa đêm em bỗng dưng quấn chặt lấy tôi, đẩy không ra, mà gọi cũng không... Hừm..”.

Nghiêm Kình còn chưa lên án hết chuyện đêm qua thì khuôn miệng của hắn lại bị lòng bàn tay mềm mại của Thượng Quan Uyển che kín, gò má cô đỏ rực, ánh mắt tràn đầy nộ khí nhìn Nghiêm Kình.

“Chú không cần phải nói!” Người đàn ông thậm chí cũng không cảm thấy khó xử, trái lại biểu cảm trên gương mặt hắn càng thêm phần cợt nhả: “Sao lại không cho tôi nói? Đêm qua em bảo nếu tôi dám lẫn thì em cắt đứt mất đường sinh sản của tôi, bây giờ bị em chiếm tiện nghi như vậy thật là bất công.”

“Chú!...” Vốn định muốn nói gì đó, Thượng Quan Uyển lại thấy khóe môi của hắn cong thêm một chút, Nghiêm Kình áp sát đến bên lỗ tai của cô: “Em là cố ý muốn chiếm tiện nghi của tôi phải không?” Người đàn ông khẽ xoa nhẹ vành tai nhỏ của cô, nói tiếp: “Nếu thích đến vậy thì nói với tôi một tiếng là được rồi, cơ thể này là của em mà, muốn sờ thế nào thì sờ?”

Vừa dứt lời là một chiếc gối mềm đập thẳng vào mặt hắn, kèm theo thanh âm trong trẻo pha chút tức giận của cô gái: “Không đứng đắn!”

Nghiêm Kình trên môi nở nụ cười, tay kéo cái gối xuống: “Dù có không ðứng ðắn thì cũng chỉ không ðứng ðắn với một mình em." Dứt lời, mắt thấy vóc dáng mềm mại trong vòng tay muốn rời đi, Nghiêm Kình nhanh chóng vươn tay đến ôm lấy vòng eo thon gọn của Thượng Quan Uyển mà kéo lại, cô gái nhỏ lập tức như mèo xù lông mà nhe nanh vuốt muốn cào cấu hắn.

“Này, chú!...”

Thượng Quan Uyển có chết cũng không tin, cô đem gối ôm chèn vào giữa hai người, hung hăng trừng mắt cảnh cáo hắn: “Chú mà dám lẫn qua cái gối ôm này, ngày mai tôi liền cắt phăng cái quả dưa leo tồng ngồng kia của chú ỗi!”

"..."

Thế nhưng rốt cuộc ngủ một giấc đến sáng, lúc Thượng Quan Uyển mới lim dim mở mắt, cảm giác cơ thể có chút nặng nề, giống như là bị ai đó đè lên. Vốn dĩ vẫn còn đang mê ngủ nhưng ngay sau khi bắt gặp khuôn ngực rắn chắc đập thẳng vào mắt mình khiến đầu óc cô trong phút chốc liền thanh tỉnh hoàn toàn.

Cánh tay cứng cáp vắt ngang qua eo cô, cẳng chân nặng trịch đè lên bắp đùi cô, trông chẳng khác nào là xem cô thành một cái gối ôm mà ôm lấy, thậm chí còn tạo thành thế gọng kìm vây hãm cả cơ thể của Thượng Quan Uyển trong lồng ngực người đàn ông.

Trước mắt chỉ cần ngước lên một chút liền chạm phải hai viên đậu nhỏ sẫm màu, lồng ngực tráng kiện chậm rãi phập phồng theo từng nhịp thở của hắn.

Trước khi ngủ đã cảnh cáo không được lại gần cô rồi, kết quả vẫn bị hắn ôm chặt kín như thế này, lửa giận trong người dường như bang chậm rãi nhóm lên, định sẽ hung hăng mắng Nghiêm Kình một trận như khi nhìn lại mới tá hỏa là cô đang chiếm “diện tích” của hắn chứ không phải tình huống ngược lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện