Ai ngờ chuyện tốt đẹp lại bị một giọng nói phá hủy mất, chỉ một giọng nói cũng đủ khiến Thượng Quan Uyển sực tỉnh khỏi cơn tình dục suýt chút nữa đã cuốn bay lý trí của cô...
“Đồng Đồng? Con còn thức không?”
Ngay tức khắc, sau khi nghe thấy giọng nói của Tô Hàm Xuyên, Thượng Quan Uyển mới thoáng giật mình, dùng hết sức bình sinh mà đẩy người đàn ông trước mắt ra.
“Chú... Cha tôi... Chết rồi!” Cô gái nhỏ rỗi rắm hết cả lên, vội vàng mở cửa phòng tắm chạy ra ngoài tìm đỗ mặc vào, trước đó cũng không quên nhắc nhở Nghiêm Kình một câu: “Chú cũng mau đi mặc đỗ vào đi!"
Dù vậy, người đàn ông vẫn đứng như trời trồng, cảm giác cỗ thân thể mềm mại rời khỏi vòng tay khiến hắn có chút hụt hẫng. |
Không! Không phải một chút, mà là cả một bầu trời hụt hẫng.
Đôi con ngươi sắc bén cũng không giấu được vẻ thất vọng cùng tia tức giận ẩn sâu. Máu nóng trên người vẫn đó dồn về một chỗ, cảm giác không thể thỏa mãn được dục vọng khiến tâm trí hẳn bứt rứt, còn cào, khó chịu đến phát điên./
Nghiêm Kình nghiễn răng, thầm nguyền rủa cái lão già chết tiệt ngoài kia, nửa đêm nửa hôm không ngủ đi còn đến đây tìm Thượng Quan Uyển để làm gì, suy nghĩ tức giận dày đặc đến độ mu bàn tay cuộn chặt thành quyền cũng nổi gồng gân xanh.
Chỉ biến mất khi nghe thấy giọng nói của Thượng Quan Uyển vọng vào cùng với ánh mắt có chút khó hiểu: “Chú còn đứng đó làm gì?"
“...” Nghiêm Kình hừ lạnh một tiếng, không nỡ tức giận với cô đành nói: “Tôi cần dội nước lạnh một lúc."
“Nước lạnh? Dội làm gì?" Cô nghiêng đầu nhìn hắn, chỉ thấy vẻ mặt đen như ðít nỗi của Nghiêm Kình, trượt tầm mắt xuống một chút liền chạm tới hạ bộ ngẩng cao đầu trong một lớp quần lót nam kia.
Thượng Quan Uyển dường như hiểu được lý do cho nên mới lập tức quay mặt đi, ở góc độ này chỉ còn nhìn thấy vành tai mỏng của cô phá lệ đỏ ửng.
Hầu kết của người đàn ông khẽ chuyển động, hắn nhường mày nhìn về hướng của cô, khóe môi cong lên nụ cười nhạt, chậm rãi quay đầu đi vào bên trong.
Không lâu sau Thượng Quan Uyển liền nghe thấy tiếng vòi sen xả nước, cô thoáng giật mình một chút, nhưng lại nghe thấy tiếng Tô Hàm Xuyên gọi mình lần nữa mà lật đật chạy ra.
Sau khi nói chuyện cùng ba Tô xong, Thượng Quan Uyển đóng cửa đi vào trong phòng, cùng lúc nhìn thấy Nghiêm Kình từ phòng tắm bước ra. Bây giờ so với ban nãy đỡ hơn một chút là có chiếc khăn trắng quẫn hờ quanh hông. -
Cô gái nhỏ nhìn hắn một cái, rồi lại chuyển hướng đi tới tủ quần áo cuối phòng, lục lọi tìm kiếm gì đó nhưng kết quả vẫn là không như mong muốn./
Nghiêm Kình vẫn ðứng ở thảm lông trước cửa nhà vệ sinh, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi bóng hình cô. Nhìn Thượng Quan Uyển tìm không được đỗ rồi lại quay trở về giường vén chăn chui vào bên trong, chỉ nằm một góc nhỏ để chừa cả một khoảng giường rộng kế bên, hắn cũng không làm gì cả mà chỉ đứng nhìn.
Nghiêm Kình khẽ thở dài một tiếng, đi tới cầm lấy gối đầu ném xuống sàn nhà, không đợi cô kịp thắc mắc đã thẳng lưng nằm xuống, nhắm mắt.
Thượng Quan Uyển thấy vậy thì nhổm người dậy, cúi đầu nhìn hắn: “Chú làm gì vậy? Tôi còn chừa một khoảng giường cho chú đây này?".
Người đàn ông lập tức mở mắt nhìn cô, con người dường như vừa lóa lên một tia sáng: "Tôi được ngủ trên giường sao?"_
Thượng Quan Uyển mới hừ nhẹ một tiếng, quay mặt đi, mặc dù thương xót hắn là thật nhưng cái “tôi” của bản thân thì vẫn phải giữ.
Thượng Quan Uyển mới hừ nhẹ một tiếng, quay mặt đi, mặc dù thương xót hắn là thật nhưng cái “tôi” của bản thân thì vẫn phải giữ.
“Chú không muốn lên thì cứ nằm dưới đó ồi, ngày mai đổ bệnh thì đừng ăn vạ...” Còn chưa dứt lời, chỗ trống kế bên đã lún xuống, hơi thở nam tính cùng Hoocmon của đàn ông tràn ngập quanh mũi của cô.
Thượng Quan Uyển bỗng cứng đờ, biết là hắn đã lên giường, cô lập tức im bặt, một mực nằm quay lưng với Nghiêm Kình.
Không gian phút chốc thấy tiếng tim 1 chìm trong im lặng, thậm chí còn tĩnh mịch đến mức có thể nghe đập hỗn loạn của cô, cô đang căng thẳng sao? Cũng chẳng biết nữa...
Nhưng bỗng dưng người sau lưng lại áp sát đến, cánh tay cứng rắn của hắn vòng lấy eo cô, ôm cơ thể mềm mại của thiếu nữ vào lòng.
Thượng Quan Uyển khẽ cử động, muốn nhấc cánh tay của hắn ra: “Chú...”
“Em đừng lo, tôi không làm gì đâu."
“Thật?” Cô gái nhỏ không giấu được vẻ nghi hoặc nhìn hắn, lại nghe hắn khẳng định lần nữa: “Ừm, trừ khi em cho phép, tôi sẽ không chạm vào cơ thể của em."
“Thật?” Cô gái nhỏ không giấu được vẻ nghi hoặc nhìn hắn, lại nghe hắn khẳng định lần nữa: “Ừm, trừ khi em cho phép, tôi sẽ không chạm vào cơ thể của em"
Thượng Quan Uyển cũng chẳng hỏi thêm gì nữa, cô im lặng quay mặt đi, không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng cho đến khi cô gái nhỏ mặt mũi đỏ bừng bật người dậy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào phần dưới của hắn.
Nghiêm Kình tất nhiên thừa rõ là thằng oắt con bên dưới lại tỉnh dậy rồi, trước cái tình thể trớ trêu này, hắn biết dù có biện hộ thễ nào cũng vô dụng.
“Tôi... Cái này, chỉ là vì phản ứng sinh lý mà thôi! Nằm kể em làm sao mà nó không ngóc đầu dậy được? Tôi thề tôi không hề nghĩ bậy bạ gì cả!" Nói xạo bẫy, trong đầu hắn chắc hẳn đã có 7749 cái tư thể muốn bè cô ra
ngay lúc này.
Thượng Quan Uyển có chết cũng không tin, cô ðem gỗi ôm chèn vào giữa hai người, hung hăng trừng mắt cảnh cáo hắn: “Chú mà dám lẫn qua cái gỗi ôm này, ngày mai tôi liền cắt phăng cái quả dưa leo tồng ngồng kia của chú đi!"
"..."