“Thật là bé hư, em xem em đã ướt như thế nào rồi kìa?"
“Động tình thế này? Là vì tôi chơi ngực khiến em sướng, hay vì em thích được tôi hôn? Hay là cả hai?"
Thượng Quan Uyển kịch liệt lắc đầu, cô không có dâm đãng như vậy, đôi bàn tay chống lên ngực hắn muốn đẩy ra, nhưng sức lực của cô so với Nghiêm Kình lại chẳng khác nào là trứng chọi đá.
Thân thể của thiếu nữ tràn đầy vẻ kiều diễm, da thịt lại trắng nõn, mềm mại như miếng đậu hũ non cả người tuy gầy nhưng bộ ngực lại tương đối lớn, khi bóp nhũ thịt còn tràn ra kẽ tay của hắn, nhũ tiêm đỏ hồng dưới sự kích thích của người đàn ông mà cương cứng.
Cũng chẳng biết là vì xấu hổ hay vì phòng tắm quá nóng mà khiến đôi gò má của cô phút chốc đã đỏ 6ừng, hơi ẩm của nước giăng mờ cả tầm nhìn, dường như còn bao vây lấy cả tâm trí của cô.
Đỉnh ngực vẫn nằm trong tay hắn, còn bị hai ngón tay của Nghiêm Kình thỏa thích trêu ðùa, bị véo đến mức cả người như tê rần, toàn bộ dây thần kinh dường như đều tập trung vào đầu ngực mẫn cảm, khe hẹp phía dưới chảy nước liên tục, cứ mỗi lần hắn véo ngực cô một cái, lại là một dòng nhiệt nóng ấm vô thức tiết ra.
Khoái cảm không tới khiến Thượng Quan Uyển rơi vào bễ tắc, hõm lưng cong lên, cơ thể ưỡn về phía cánh tay của người đàn ông, cánh môi hồng nhuận mơ màng cất tiếng, nỉ non rên rỉ như rót mật vào tai.
“Khó chịu... Um... Chú... Tôi khó... Chịu..."
“Hửm?” Người đàn ông cười khàn, hắn nghe rõ từng chữ của cô, nhưng lại cố tình nhướng mày, đầu ngón tay véo nhẹ vào viên đậu nhỏ vểnh cao: “Em làm sao?”
“Khó chịu... Hức... Ngứa...”
“Ngứa chỗ nào? Hửm" Hắn hôn xuống sườn mặt của cô, cắn nhẹ vào vành tai nhạy cảm, xong lại đẩy lưỡi quét một vòng bên trong vách tại đến ướt đẫm nước bọt: “Ngứa chỗ nào, nói?”
“Bên dưới... Ngứa... Chú... Chạm vào bên dưới nữa...”
“Bên dưới?” Lòng bàn tay thô ráp lơ đễnh trượt xuống, như thể là hắn cố tình làm vậy: “Chỗ này?”
“Kh... Không.” Cô gái nhỏ cắn môi, mí mắt khép hờ, trong vô thức thân thể mềm mại lại cọ xát lên da thịt của người đàn ông.
Trước mắt là một dâm cảnh như vậy, Nghiêm Kình làm sao có thể thoát khỏi cái bẫy câu dẫn của cô, yết hầu hắn đảo lộn liên tục, con ngươi hẳn đầy tia máu đỏ, dù phía dưới đã trướng đến mức sắp nổ tung nhưng vẫn nhịn xuống để trêu chọc cô.
“Thế chỗ nào? Hửm? Bên dưới là chỗ nào đây?" Lòng bàn tay cứ sờ soạng khắp vùng vài cô, thỉnh thoảng lại vô tình chui vào khe hẹp sâu hút, chạm đến mảnh đất thẫm ðẫm “màu mỡ” rồi lại chuyển hướng, khiến cho dục hỏa trong người cô càng không thể hạ xuống mà vì hành động nửa vời đó mà “đổ thêm dầu vào lửa".
Thượng Quan Uyển thẹn quá hóa giận mà 6ặm môi trừng mắt nhìn hắn, đôi con ngươi xinh đẹp mờ mịt giống như bang phủ qua một màn hơi nước, đuôi mắt đỏ ửng lấp lánh ánh nước vừa quyến rũ lại có chút đáng yêu.
“Chú có tình,Chỉ vừa dứt lời lên án, hai ngón tay vẫn đang vân vẽ đầu nhũ hoa đột nhiên kẹp chặt, cơ thể mềm mại trong vòng tay hắn bỗng xụi lơ: “Bé không nói làm sao tôi biết?
“Là... là bên dưới... Bên dưới...”
“Chỗ này sao?” Ngay khi ngón tay thon dài chui vào khe hẹp giữa hai chân, chậm rãi vuốt ve môi thịt, tiếng thở nhẹ của cô liền lọt vào tai hắn, mi mắt cô nhắm chặt, vì khoái cảm mà không kìm được âm thanh rên rỉ trong cổ họng: “Hưm..”
Bộ dáng thoải mái ðến mức muốn cuộn tròn, làm ổ trong lòng Nghiêm Kình như một cô mèo nhỏ. Thế nhưng hắn đột nhiên dừng tay, bạc môi mỏng treo lên điệu cười nhạt, ánh mắt tràn ngập vẻ thích thú nhìn đến cô gái nhỏ bị dục vọng tha hóa mà giống như kẻ chết đuối gặp được chiếc phao cứu nạn, không ngừng đẩy hông co xét tiểu huyệt lên lòng bàn tv của hắn
“Hức... Sao chú lại ngừng?!” Thượng Quan Uyển gấp ðến muốn nổ tung rồi, hai tay vây lấy cổ hắn, cổ tình đè ép eo hông xuống, để hoa khẩu non mềm trực tiếp ma sát với bàn tay của người đàn ông -
Nghiêm Kình nhìn đến đỏ cả mắt, thậm chí mu bàn tay tiếp xúc với tiểu huyệt của cô cũng bị cô nhóc cọ đến ướt dẫm ướt dễ. Người đàn ông khẽ nuốt khan một ngụm, mắng yêu một tiếng rất nhỏ: “Mẹ kiếp! Dâm chết đi được!”./
Bất ngờ hai ngón tay thô ráp hung hăng đè lên âm hạch mà xoa nắn, sự kích thích bất ngờ ập đến khiến Thượng Quan Uyển không khỏi run lên, cô cắn chặt môi dưới, nức nở ôm chặt lấy cổ hắn mà rên rỉ.
“Thích... Ưm... Chú... Bên trong... Bên trong nữa...
“Bé con, thích được tôi xoa như vậy?”.
“Thích... Thích lắm... Ưm...".
“Nói tôi nghe, tôi đang xoa chỗ nào của em hửm?”
“Miệng nhỏ... Xoa miệng nhỏ của em..” Còn chưa dứt câu, lời nói của cô đã bị hai ngón tay người đàn ông hung hăng véo lên hoa hạch làm cho ðứt quãng: “Không phải miệng, mà là huyệt nhỏ của em, huyệt nhỏ dâm đãng của Uyển Nhi!”
Vào thời khắc này, đầu óc của Thượng Quan Uyển dường như mụ mị vì tình dục, khắp nơi đều là mùi vị hoan ái, nhiễm đậm cả tâm trí của cô, cô gái nhỏ để mặc cho ngón tay Nghiêm Kình tùy ý dẫn dắt, thậm chí còn há miệng đón đùa theo ý đồ của người đàn ông.
“Vâng... Là huyệt nhỏ... Huyệt nhỏ muốn được chú xoa... Lỗ nhỏ cũng muốn được...
Hai chữ cuối có lẽ là hai chữ mà Nghiêm Kình mong đợi nhất, nhục bổng của hắn đã trướng đến nhói đau, thậm chí còn đội phỗng đũng quần nhô lên như một túp lều lớn.
Chỉ đợi có sự cho của Thượng Quan Uyển liền xuất chinh ra trận, giải phóng dục vọng mà bản thân đã nghẹn mấy lâu nay.!
Ai ngờ chuyện tốt đẹp lại bị một giọng nói phá hủy mất, chỉ một giọng nói cũng đủ khiến Thượng Quan Uyển sực tỉnh khỏi cơn tình dục şuýt chút nữa đã cuốn bay lý trí của cô...
“Đồng Đồng? Con còn thức không?"