Nghiêm Kình! Chú dám lấy thứ cái gì cho tôi vậy hả?!”

“Hửm? Tôi lấy cái gì cơ?"

“Không được! Chú đừng có vào!” Chỉ là trễ một giây mất rồi, cánh cửa “cạch” một tiếng liền đẩy ra...

Trong phút chốc, căn phòng liền rơi vào im lặng, Thượng Quan Uyển biết là Nghiêm Kình đã tiến vào rồi, nhưng với tình huống hiện tại cô cũng không có lá gan để xoay người lại.

Cô gái nhỏ bối rối đến mức cắn môi trong vô thức, làm thế nào mà trong tủ đỗ lại xuất hiện loại trang phục như này vậy chứ?

Vải voan mỏng đến mức có thể nhìn được xuyên thấu, đã thế lại còn rất ngắn, độ dài chỉ vừa vặn phủ lập được phần mông tròn trịa. Hơn nữa vừa rỗi, cô cũng chỉ nhờ hắn lấy hộ quần áo, chứ còn đồ lót thì không... Dù vậy thì làm şao Thượng Quan Uyển có thể mở miệng bảo Nghiêm Kình lẫy luôn cả đồ lót bây giờ, thế mà không có một mảnh vải. Nhũ tiêm không có áo ngực che đậy, cũng bị vải vóc vô tình cọ xát đến dựng đứng lên.

Đôi gò má của thiếu nữ thoáng chốc đã nhuộm đậm sắc đỏ, cũng chẳng biết là hơi nước hay vì điều gì mà Thượng Quan Uyển có cảm giác cơ thể đang dần nóng lên.

Không chỉ vậy, tấm lưng trần trắng mịn vẫn luôn có cảm giác bị một ánh mắt nóng bỏng gắt gao nhìn tới, ánh nhìn như thể còn mang theo tia điện nhỏ, dù không trực diện đối mặt mà cơ thể của cô cũng không tránh khỏi căng thẳng.

Thượng Quan Uyển khẽ nuốt nước bọt, cất tiếng nói mới phát hiện âm thanh thuộc về mình thế mà lại có chút run rẩy.

“Chú... Chú ra ngoài được không?.”

Nghiêm Kình không đáp lời.

Vọng lại bên tai cô là thanh âm của tiếng cười trầm thấp khàn đục, kể đến là tiếng cửa của nhà vệ sinh được kéo lại. Vì nghĩ rằng hắn đã ra ngoài rồi, thế nên cô gái nhỏ mới quay người lại.

Ai ngờ Nghiêm Kình vẫn đứng đó, sau lưng còn là cánh cửa đã bị đóng chặt, Thượng Quan Uyển phá lệ giật mình, tròn mắt nhìn hắn. Người đàn ông chậm rãi bước đến, trên cơ thể cao lớn tráng kiện chỉ độc mỗi một chiếc quần lót nam bao lấy hạ bộ đã phình lớn, ánh mắt đục ngẫu chứa đầy dục vọng của người đàn ông cũng như một ngọn lửa phựt cháy, thiêu rụi toàn bộ tâm trí của cô.

“Sao lại trách tôi? Chính em bảo lẫy cái nào cũng được cơ mà? Không nghĩ đến đồ ngủ của em đều là thứ dâm đãng như vậy sao?...”

Nhìn thấy hắn đang tiến dần ðễn, Thượng Quan Uyển liều mạng chạy lùi về phía sau, nhưng ngặt nỗi bên trong lại là bồn tắm, hơi ẩm của nước tản đầy khắp căn phòng, vừa mờ ảo lại vừa nồng nàn mùi sữa tắm, tình huống tràn đầy ái muội như vậy không khỏi khiến dục vọng trong người Nghiêm Kình dâng cao, ngay cả gò má của cô gái nhỏ vì nghĩ ðễn những chuyện không ðứng vẫn sắp diễn ra mà ðỏ rực một đầy quyến rũ.

“Này! Chú không được... Ứm... Còn chưa nói hết câu, cơ thể nhỏ nhắn của Thượng Quan Uyển thoáng chốc đã bị hắn tóm lấy, đôi môi nóng ẩm khóa chặt lấy môi cô, đem toàn bộ những lời mà cô muốn nói nuốt trọn trong miệng.

Nụ hôn vừa phủ xuống, Nghiêm Kình cũng không đợi cô gái nhỏ kịp thời làm quen đã chuyển thành một cơn bão táp càn quét cánh môi cô. Đầu lưỡi dày rộng của hắn chủ động cạy mở hàm răng, hung hăng tiến công xâm chiếm khoang miệng ẩm ướt, tham lam mút mát từng chút, từng chút một hương vị ngọt ngào thanh khiết của cô.

Hai cơ thể một rắn, một mềm dán sát vào nhau, bộ ngực sữa của thiếu nữ trong vô thức vì chuyển động mà cọ xát lên khuôn ngực màu đồng mạnh mẽ. Một tay của hắn ôm lấy eo cô, tay còn lại ghì chặt cổ gáy, tạo thành thể gọng kìm mà giam hãm cô gái nhỏ trong lồng ngực của mình. Hạ thể vốn dĩ đã cương cứng vào giờ phút này lại càng phình lớn hơn một vòng, đũng quần nơi đỉnh đầu tiết ra tinh dịch có chút ẩm ướt đang không ngừng đẩy vào vùi non.

Thượng Quan Uyển bị hôn đến thần trí mơ hỗ, ban đầu còn vùng vẫy chống cự nhưng rốt cuộc lại bị người đàn ông trước mắt rút sạch đi khí lực mà trở thành mềm nhũn trong tay hắn, để mặc đôi môi hồng nhuận bị cắn mút đến đáng thương.

"Um... Um..."

Bộ ngực sữa cao ngất cũng chẳng biết từ lúc nào đã nằm trong tay Nghiêm Kình, bị hắn xoa nắn thành đủ loại hình dạng, hai ngón tay còn chơi ðùa với đỉnh ngực khiến chúng dựng đứng lên, lúc cứng rồi còn bị gã đàn ông tùy ý vân vê, ngắt véo.

Thậm chí Thượng Quan Uyển còn không thể tự chủ được chính bản thân của mình nữa, từng cái động chạm từ Nghiêm Kình khiến cô không khỏi run rẩy, cơ thể mềm mại vì sự trêu chọc của hắn mà phá lệ nóng lên, một luồng nhiệt nóng cứ vậy vô thức tiết ra, dưới thân không biết từ lúc nào đã ẩm ướt thành một mảng./

Nghiêm Kình cười trầm một tiếng, hắn đè ngón tay, ấn đầu ngực của cô lún vào trong “Thích được tôi şo?".~

“Ưm... Không có...”.

“Xem nào?” Bàn tay rời khỏi nơi đồi núi cao ngất, lại mon men tìm đến thung lũng ẩn sâu bên dưới, Nghiêm Kình cố tình luồn tay vào khe hẹp giữa hai chân của thiếu nữ, bạc môi cong lên điệu cười tà mị.

Ướt át đến mức lầy lội thế này... Hắn cong tay gẩy nhẹ vào âm hạch, giọng điệu nhắc nhở.

“Thật là bé hư, em xem em đã ướt như thế nào rồi kìa?”

“Động tình thế này? Là vì tôi chơi ngực khiến em sướng, hay vì em thích được tôi hôn? Hay là cả hai?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện