Cô thẹn quá hóa giận, túm chặt lấy cổ áo của mình, lòng bàn tay thì nắm lấy mớ tóc của hắn mà hung hăng giật giật kéo kéo.
“Cái bồ già dê này! Chú còn dám nhìn?! Mau cụp cái pha xuống!”
“Đau... Uyển, ðau mà... Đừng giật nữa, tóc của chồng em sẽ hói mất!”
“Ai là vợ chú?! Ăn nói hàm hồ!” Thượng Quan Uyển mặt mày hậm hực đứng dậy, cô thật sự là vẫn chưa thể quen được với một “Nghiêm Kình” cợt nhả, không chút ðứng vắn như thế này, cô gái nhỏ thẳng tay ném chiếc khăn thấm nước vào người hắn: “Còn lại chú tự ði mà lau! Lau xong rồi thì gọi Cận Khiêm đến đón về ồi, tôi đi tắm!”
Câu nói vừa dứt, tiếng ðóng sầm của cánh cửa phòng tắm lập tức nỗi theo sau. Nghiêm Kình kéo chiếc khăn ướt ra khỏi lồng ngực mình đặt sang một bên, tầm mắt mới dời xuống nơi hạ thể ðang phồng lên cao một khối, mặc dù nó vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc thế nhưng cảm giác trướng căng này thật sự khiến Nghiêm Kình có chút khó chịu.
Cách một lớp quần, lòng bàn tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve lấy nó, trên mỗi méo mó nặn ra một nụ cười bất đắc dĩ: “Chịu khó một chút, bây giờ vẫn chưa thể ăn được.”
Mặc dù vừa rồi Thượng Quan Uyển hung hăng tuổi Nghiêm Kình đi, nhưng dễ gì mà hắn ði về? Từ bây giờ nơi nào có cô xuất hiện thì đối với hắn, nơi đó là nhà.
Thế nên người đàn ông vẫn điềm nhiên nằm trên giường, ngoan ngoãn đợi cô gái nhỏ trở ra.
Nhưng thời gian cứ chầm chậm trôi qua, đã hơn nửa tiếng rồi nhưng cửa phòng tắm vẫn đóng chặt, đèn bên trong vẫn sáng trưng, ánh mắt của người đàn ông vẫn luôn dán chặt vào tấm kính mờ trước mặt, đợi mãi đợi mãi mà chẳng thấy cô nhóc kia trở ra.
Nghiêm Kình khe cau mày, tự hỏi rằng tắm cái gì mà lâu thế? Hay là đang có ý trốn hắn đây? Định cất tiếng hỏi thử thì cánh cửa trước mặt bỗng dưng được kéo ra, nhưng không hẳn là mở hoàn toàn mà chỉ để lộ một khe hở rất nhỏ, vừa đủ để luồn một cánh tay ra bên ngoài. Thượng Quan Uyển khẽ nuốt khan một ngụm, cô ngập ngừng cất tiếng nhờ vả.
"
“Chú... Có thể nhắm mắt lại một chút được không?”
Thượng Quan Uyển thật sự không biết đầu óc của mình để đâu rồi nữa. Ban nãy vì thẹn quá mà cô lao thẳng vào phòng tắm, lúc tắm rửa xong mới phát hiện quên không mang theo quần áo, cả khăn tắm cũng không có ở đây. Càng không thể cứ thể “không một mảnh vải che thân” mà bước ra ngoài bởi vì cô biết Nghiêm Kình vẫn còn ở ðây. Sĩ diện lại không cho phép cô mở miệng nhờ vả thế nên Thượng Quan Uyển đã đứng ngẩn ngơ như vậy hơn mười lăm phút rồi.
Rốt cuộc không còn cách nào khác, đành phải nuốt xuống cái “tôi” này vậy.
Hơi nóng từ bên trong cũng tản ra ngoài, mùi sữa tắm nhàn nhạt chậm rãi lan về phía hắn, Nghiêm Kình nhìn cánh tay trắng nõn còn vương lại vết nước ở trước mắt mà miệng đắng lưỡi khô, da thịt cô non nớt như một đứa trẻ, khe hở quá nhỏ cho nên hắn chỉ nhìn được đến bả vai mịn màng của Thượng Quan Uyển, mà nhất thời không để tâm đến những gì cô nói.
Dục vọng khó khăn lắm mới có thể áp chế ngủ yên, lại vì cảnh hớ hênh này mà khiến nó rục rịch muốn tỉnh lại lần nữa.
Mãi không thấy Nghiêm Kình đáp lại, Thượng Quan Uyển mới sốt ruột gọi thêm.
“Chú?...” Người đàn ông lúc này thoáng giật mình, hắn thu lại tầm mắt, khẽ hắng giọng: “Em cần gì?”. “Chú nhắm mắt lại một chút được không? Tôi quên lấy đỗ để thay...”./
Vừa dứt lời, cô liền nghe thấy tiếng cười trầm thấp của hắn, kể đến là giọng nói nửa ðùa nửa thật vọng lại bên tai: “Cái gì cũng đều đã nhìn rồi, chuyện gì cũng đều đã làm rồi, thậm chí tôi còn nhớ trên cơ thể em có bao nhiêu nốt ruồi mà em còn ngại cái gì?".
“Chú! Thật sự không thể đứng đắn một chút sao? "Thượng Quan Uyển thẹn quá mà quát nhỏ một tiếng âm thanh run run còn nghe ra tiếng răng va vào nhau lập cập" " Tôi lạnh sắp chết rồi...".
Dù muốn trêu chọc cô là thật, nhưng để cô chịu lạnh hắn cũng không nỡ, Nghiêm Kình thôi không vùa nữa, hắn khom lưng ngồi dậy. -
“Ở trong đó đi, ở ngoài này khá lạnh sẽ bị sốc nhiệt, đợi tôi đem đồ vào cho em.".
“Không phải chú không đi được sao?”
"Lua em dó."
"
"..."
Mẹ nó! Cái tên đàn ông này! Từ một gã mặt lạnh biến thành một kẻ lưu manh từ bao giờ thế hả?!
Nghiêm Kình ðứng dậy, đi đến tủ đồ: “Đồ ngủ ðể ở ngăn nào?”
“Ngăn dưới cùng.”
“Cái nào cũng được ðúng không?" Nghiêm Kình kéo hộc tủ dưới cùng ra, thì một loạt màu sắc sặc sỡ được xếp ngăn nắp thành từng chồng thu vào ánh mắt hắn.
Người đàn ông khẽ nhíu mày, bảo đàn ông phải lựa chọn một trong cái đống đủ màu này thì đúng là sai lầm. Sau khi nghe được một tiếng “dạ” nho nhỏ từ cô, Nghiêm Kình đành nhắm mắt bốc ðại một mảnh vải quay người đi đến phòng tắm.
“Mở cửa, lấy đồ.”
Cửa phòng tắm rất nhanh đã hé ra, cánh tay trắng nõn của Thượng Quan Uyển rụt rè đưa ra ngoài quờ quang qua lại, sau khi chạm được đến tay của Nghiêm Kình thì phải sờ soạng vài cái mới biết được quần áo đang ở đâu, cô tóm lấy đồ của mình rồi vội vàng đóng cửa, bỏ mặc người đàn ông đang trong trạng thái “dục cầu bắt mãn” đứng bên ngoài.
Nhưng không đến vài phút sau, Nghiêm Kình còn chưa kịp quay về giường thì từ bên trong phòng tắm đã vọng lại thanh âm giận dữ của Thượng Quan Uyển.
“Nghiêm Kình! Chú dám lẫy thứ cái gì cho tôi vậy hả?!"
“Hửm? Tôi lấy cái gì cơ?"
“Không được! Chú đừng có vào!” Chỉ là trễ một giây mất rồi, cánh cửa “cạch” một tiếng liền đẩy ra...