“Chân tôi ðang bị thương, làm sao có thể tự thay đỗ?”
“Chân chú què chứ tay chú đâu có què?”
“Em cũng biết tôi ưa sạch sẽ, ướt át như thế này rất khó chịu, không bằng em giúp tôi xử lý đi?”
Nhìn điệu cười nửa vời trên gương mặt điển trai của hắn, Thượng Quan Uyển càng có cảm giác giống như bản thân đang bị trêu đùa, cô gái nhỏ mặt nhăn mày nhỏ hỏi lại lần nữa.
“Chú bắt tôi khiêng chú đi tắm à?!"
Nghiêm Kình phì cười một tiếng: “Em nghĩ em “khiêng” được tôi?" Nói xong thì giả vờ gượng người ngồi dậy, co cái chân bị thương kia lên, xắn ống quần vạch ra cho cô xem: “Em nhìn đi, có phải nó sưng lên rồi không? Tôi nào có nói đùa?"
"
“...” Quả thật là mắt cá chân của hắn ðang sưng vù, vừa nãy cô có nhìn qua thử cũng không thấy nghiêm trọng bao nhiêu, nhưng bây giờ sao lại chuyển thành tím tái luôn rồi?
“Em không cần phải “khiêng” tôi đậu, nhưng mà em thấy đó, chân bị thương rồi không thể đi vắt khăn ẩm lau khăn ẩm lau người được, em mang tôi lên đây thì phải chịu trách nhiệm chứ!?"
“Chú đừng có mà được voi đòi tiên, chú quản cho kỹ cái chân của mình đi!” Thượng Quan Uyển bĩu môi lườm hắn, dù độc mồm độc miệng nhưng rốt cuộc vẫn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để vắt khăn ẩm cho Nghiêm Kình, thoang thoảng bên tai còn nghe được giọng nói mang theo ý cười của người đàn ông vọng lại: “Nếu quản được nó thì đã chẳng chạy đến đây tìm em.”
Cũng không biết Thượng Quan Uyển có nghe được hay không, chỉ thấy cô hừ nhẹ một tiếng, vào nhà vệ sinh được ba phút sau thì trở ra với chậu nước ấm cùng với một chiếc khăn trắng vắt trên thành chậu.
Tầm nhìn chỉ vừa ngước lên, liền đập vào mắt là cơ thể tráng kiện của người đàn ông đang khỏa thân, chỉ có độc nhất một chiếc quần lót nam tối màu là còn bao bọc lấy nơi cần che. Thượng Quan Uyển có chút ngây người, dù đã nhìn bộ dáng hắn khỏa thân không biết bao nhiêu lần, nhưng cô vẫn không thể cưỡng lại được hoocmon nam tính đó, các khối cơ bắp căng phồng, múi bụng rắn chắc và mạnh mẽ, vòm ngực tráng kiện cũng phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở trầm ổn./
Không chỉ thế... Nơi duy nhất được bao bọc bởi mảnh vải cuối cùng trên người cũng đang rục rịch phồng lên một khối dưới ánh mắt ngây ngốc của cô, Nghiêm Kình biết bé con đang nhìn mà khóe môi trong vô thức khẽ cong lên..
Trước đây hắn luyện tập là vì sức khỏe, nhưng bây giờ lại thấy thân hình đẹp cũng là một chuyện tốt, nhưng ánh nhìn nóng bỏng của Thượng Quan Uyển rất nhanh đã vội dời ỗi, bởi vì biết bản thân mình trong lúc ngẩn ngơ đã nhìn chằm chằm vào cơ thể của hắn mà đôi gò má cũng nhuộm thành một mảng phiếm hồng.|
Thật là mất mặt! .
Thượng Quan Uyển mặc kệ hắn, cô không đáp lại nữa, chỉ chuyên tâm vắt khăn lau xong cho hắn, càng nhanh càng tốt. Nhưng lại không hề phát hiện rằng, bởi vì hôm nay cô mặc áo có cổ tương đối rộng, cho nên lúc cúi xuống, cảnh xuân vừa vặn lại thu hết vào tầm mắt của Nghiêm Kình, tư thế này càng dễ nhìn ngắm, ðôi thỏ con đẫy đà được bao bọc bởi lớp áo ngực ren đen càng làm nổi bật nhũ thịt trắng non.
Ánh mắt của hắn đều bị cảnh xuân bên trong áo cô thu hút, đẹp đến mức cổ họng hắn nóng rát, khát khô, đôi con ngươi vốn dĩ điềm tĩnh mà giờ đây trộn lẫn giữa tình dục và kìm nén.
Thượng Quan Uyển Vẫn chưa lau đến hạ thể của hắn, vốn dĩ cô không muốn lau nơi đó để làm gì, có lắm thì hẳn tự mình lau. Nhưng lại cứ cảm thấy gã đàn ông nằm trước mặt này cánh tay đang loay hoay chuyển động, cô khó hiểu mới dời tầm mắt nhìn xuống.
Ai ngờ đập vào mắt là nơi ðũng quần lót nam từ lúc nào đã nhô cao một khối, bàn tay to lớn lại còn miệt mài vuốt ve lấy mệnh căn của chính mình.
“Con mẹ nó! Chú làm cái gì vậy hả?!” Thượng Quan Uyển bị trêu đến mức gò má đỏ rực, cầm chiếc khăn ném vào đũng quần của hắn.
“Hửm? Em giận cái gì, ngực em phô ra ngay trước mắt, đầy đặn trắng nõn tròn trịa như vậy, ông đây không cương thì thành liệt dương à?”
Nghe hắn nói, Thượng Quan Uyển liền liếc mắt nhìn xuống, mới phát cổ áo bị trễ k bị trễ khá sâu, do vậy mà không che được rảnh ngực sâu hút., lấp lửng nửa mở nửa tỏ càng thành sức hấp dẫn chết người.
Cô thẹn quá hóa giận, túm chặt lấy cổ áo của mình, lòng bàn tay thì nắm lẫy mớ tóc của hắn mà hung hăng giật giật kéo kéo.
“Mẹ nó, cái đồ già dễ này! Chú còn dám nhìn?! Mau cụp cái pha xuống!”